Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Quả nhiên, ba ngày sau, Tề lão phu nhân tổ chức tiệc thưởng trà. Khi thiệp mời gửi đến Trình phủ, mẫu thân có chút ngạc nhiên. "Nhà chúng ta và Tề gia xưa nay không qua lại, sao đột nhiên lại gửi thiệp mời tới?" Ta không tiếp lời, chỉ thẫn thờ nhìn nét chữ trên thiệp. Đó là nét chữ của Tề Thanh Ngạn. Không thể khước từ thể diện của Tề phủ, mẫu thân cuối cùng vẫn đưa ta đi. Tề gia còn bề thế hơn cả phủ Trấn Nam Hầu vài phần. Lầu đài đình tạ, nước chảy quanh co, nơi nơi đều toát ra khí chất của một đại thế gia. Tề lão phu nhân hiền từ, nắm tay ta nhìn mãi không thôi, cười đầy ẩn ý: "Đứa nhỏ ngoan, thật là xinh đẹp." Ta cúi mắt hành lễ, ánh mắt liếc qua đại sảnh. Không có Tề Thanh Ngạn. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở này còn chưa dứt, đã có nha hoàn tới báo. "Lão phu nhân, Nhị gia nói trong người không khỏe, hôm nay không đến thỉnh an lão phu nhân được." Tề lão phu nhân cau mày, thấp giọng mắng một câu "cái thằng bé này", sau đó lại cười nói chào đón những vị khách khác. Ta bưng chén trà, tâm trí lơ lửng nghe tiếng cười nói xung quanh. "Tề Nhị công tử dạo này bị làm sao thế? Lần trước ở Hầu phủ vẫn còn tốt mà, dạo gần đây các yến tiệc đều không tham dự." "Ai biết được, chắc là đang bận chuẩn bị thi cử thôi." "Cũng đúng, điện thí đang cận kề, đổi lại là ai thì cũng chẳng có tâm trí nào mà xã giao." Điện thí... Ta thoáng ngẩn ngơ. Điện thí kiếp trước, Tề Thanh Ngạn vốn dĩ nên là thủ khoa. Nhưng khi đó hắn vừa mới hủy dung không lâu, phải chịu đựng ánh mắt dị nghị của cả triều văn võ, phát huy thất thường nên chỉ đỗ nhị giáp. Kiếp này, hắn chắc chắn sẽ không như vậy nữa... "Trình cô nương?" Có người gọi ta. Ta bừng tỉnh, nhận ra các phu nhân tiểu thư xung quanh đều đang nhìn mình. Ồ, hóa ra là Tề lão phu nhân hỏi năm nay ta bao nhiêu tuổi. Đối diện với ánh mắt trách móc của mẫu thân, ta vội vàng trả lời: "Tiểu nữ đã qua tuổi cập kê, năm nay vừa tròn mười bảy." Nghe vậy, nụ cười của lão phu nhân càng đậm hơn. Bà giơ tay gọi tỳ nữ, ôn tồn nói. "Đứa nhỏ này chắc là thấy ngột ngạt rồi, Thúy Bình, dẫn Trình cô nương ra vườn dạo chút đi, hoa hải đường bên ngoài đang nở đẹp lắm." Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Tề lão phu nhân và ta chỉ mới gặp một lần mà bà lại đối đãi khoan hòa với ta như vậy. Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, ta vội vàng theo bậc thang mà lui xuống. Suốt dọc đường đi theo nha hoàn vào sâu trong vườn, thấy đã rời xa những chỗ hoa lá xum xuê, ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nha hoàn vẫn dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ta một cái. Ta đang định mở miệng hỏi, nàng bỗng dừng bước, hành lễ với ta: "Trình cô nương, Nhị gia ở ngay phía trước, nô tỳ xin phép cáo lui." Ta: ? Chẳng đợi ta phản ứng, nha hoàn đã nhanh chân rời đi. Ta đứng sững tại chỗ. Phía trước, dưới gốc cây hải đường, Tề Thanh Ngạn đang chắp tay đứng đó, trông giống như người trong tranh vậy. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay người lại. Ta nhìn rõ vẻ u ám nơi đáy mắt hắn. "Phu quân tương lai của nàng sao lại chạy đi Giang Nam vào lúc này rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!