Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

Tề Thanh Ngạn thu hết phản ứng của ta vào mắt, đột nhiên nói: "Ta điều tra được Thẩm Thời An có người trong lòng rồi." Ta thản nhiên gật đầu, không có phản ứng gì lớn. Thực ra cũng nên nhìn ra từ sớm, Thẩm Thời An cũng giống ta, không quá để tâm đến hôn sự này. Tình cảm thời thiếu niên sao có thể đánh đồng với tình yêu nam nữ? Chẳng qua là phụ mẫu hai bên ép duyên nên mới lẳng lặng nghe theo. E rằng việc đi Giang Nam cũng có tư tâm của huynh ấy. Thấy vẻ mặt bình thản của ta, sắc mặt Tề Thanh Ngạn lập tức trở nên khó coi: "Cho dù hắn có người trong lòng, nàng vẫn muốn gả cho hắn sao?" Ta ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn vẫn nói tiếp: "Nếu kiếp trước người cứu nàng là Thẩm Thời An, nàng có gả cho ta không?" Ta: "..." Tại sao lại quay về kiếp trước rồi? Ta bỗng thấy hơi mệt mỏi, định quay người bỏ đi thì bị Tề Thanh Ngạn nắm lấy cổ tay. "Trình Ương, nàng thấy trán ta có sẹo, có phải thấy ta không còn đẹp nữa không? Nàng đừng đi, đừng bỏ ta..." Ta chưa bao giờ nghĩ Tề Thanh Ngạn có thể nói ra những lời hèn mọn đến thế. Nhưng hắn quả thực đã nói. Ta định cắt ngang nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. "Xin lỗi Ương Ương, kiếp trước là ta đã trở nên tham lam. Ban đầu chỉ muốn nàng báo ân, sau đó muốn nàng hổ thẹn, rồi lại muốn nàng xót xa, cuối cùng... muốn nàng yêu ta. Đừng ghét bỏ việc ta tự ý quyết định, cũng đừng chê bai ta sau này già nua xấu xí, cầu xin nàng, đừng vứt bỏ ta..." Ta thở dài một tiếng thật nặng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, có chút bất lực: "Sao huynh lại mau nước mắt thế, kiếp trước sao ta không phát hiện ra nhỉ?" Hắn không trả lời, chỉ mạnh bạo kéo ta vào lòng. Ta khẽ nói: "Không có chê bai huynh, chỉ là xót xa thôi. Xót huynh một mình gánh vác lâu như vậy, xót huynh rõ ràng thích ta mà không dám nói, cứ phải vòng vo thử lòng, bắt ta phải đoán." Cuối cùng, ta bật cười thành tiếng: "Tề Thanh Ngạn, huynh có ngốc không hả?" Hắn không phản bác, chỉ rũ mắt, giọng rất thấp: "Ta sợ." "Sợ gì cơ?" "Sợ ta nói thích rồi, nàng sẽ nghĩ ta đang cậy ơn đòi báo đáp, rồi nàng sẽ vì hổ thẹn mà đối tốt với ta. Cái thứ 'tốt' đó, ta không cần." Sự thẳng thắn hiếm hoi của Tề Thanh Ngạn luôn có thể đánh mạnh vào trái tim ta. Ta cúi mắt, khẽ nói: "Tề Thanh Ngạn, ta có thích huynh." Dứt lời, vòng tay ôm ta cứng đờ lại. Giọng hắn lí nhí: "Thật không?" "Thật." Tề Thanh Ngạn như đã tin, "Vậy nàng dỗ dành ta một chút được không?" Nhưng hắn lại nhanh chóng đổi ý: "Thôi, ta không làm khó nàng." Ta dở khóc dở cười nhìn hắn. Vết sẹo trên trán Tề Thanh Ngạn không quá rõ ràng, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn. Nhưng hắn vẫn nói: "Ta sẽ bảo vệ tốt gương mặt mình, đó là vốn liếng để giữ nàng lại." Ta nhịn cười gật đầu. "Nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng nhạt nhòa, đạo lý này ta hiểu từ lâu rồi." Ta tiếp tục gật đầu. "Sau này đừng gặp Thẩm Thời An nữa." Ta không gật đầu, nghiêm chỉnh lại: "Thế không được, còn phải đến tạ lỗi với người ta nữa." Tề Thanh Ngạn xù lông: "Ta tạ lỗi thay rồi!" Ta ngạc nhiên. Tề Thanh Ngạn nói: "Chuyến đi Giang Nam lần này là một cơ hội, nếu làm tốt, bệ hạ có lẽ sẽ trọng dụng hắn." Ta hiểu ra, gật đầu. Định nói gì thêm thì Tề Thanh Ngạn đã nhẹ nhàng chặn môi ta lại, khẽ dỗ dành. "Phu nhân của ta ơi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. An tâm đợi ta rước nàng về dinh, có được không?" Ta cong mắt cười: "Được thôi." Nợ kiếp trước, duyên kiếp này. Lần này, không còn nợ nần, chỉ còn bên nhau đến già.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!