Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta ngẩn người. Kiếp trước Tề Thanh Ngạn quả thực từng tặng ta rất nhiều thứ. Trâm bạch ngọc, vòng phỉ thúy, hoa tai san hô... Mỗi lần sau khi bắt ta hôn lên những vết sẹo kia, ngày hôm sau sẽ có một món trang sức được gửi đến phòng ta. Chiếc trâm ngọc lan trắng này, kiếp trước hắn cũng từng tặng. Khi đó hắn chỉ tùy ý đưa tới, nói. "Nước ngọc khá tốt, hợp với nàng." Giọng điệu nhạt nhẽo như thể đang nói thời tiết hôm nay không tệ. Sao đến kiếp này, nó lại trở thành vật gia truyền rồi? Còn chưa kịp nghiền ngẫm cho kỹ, Tề Thanh Ngạn đã thu hồi tầm mắt, đi thẳng lướt qua người ta. Mẫu thân ở đằng xa đang vẫy tay gọi, ta đành nén lại bụng đầy nghi hoặc, vội vàng từ biệt Thẩm Thời An. Thẩm Thời An cười nói: "Không sao, hôm khác huynh sẽ đến phủ bái phỏng." Đợi mẫu thân cầu quẻ xong, ta sực nhớ ra một việc, bèn nhờ tiểu sư phụ dẫn đi gặp trụ trì. Sợ bị người ta cho là mạo phạm, ta tùy tiện bịa ra một lý do. "Hôm trước tại thọ yến ở Hầu phủ, con nghe người ta nói có nơi chùa miếu vì giá nến đổ mà thiêu rụi cả hậu điện, thương vong không ít. Vừa rồi ở đại điện thấy nhiều đèn trường minh như vậy, trong lòng cứ thấy bất an. Tiết xuân hanh khô, nhang khói trong chùa lại thịnh, lửa nến dầu đèn không có mắt, ngộ nhỡ..." Thực ra cũng không hẳn là ta bịa chuyện. Kiếp trước đúng là như vậy. Cũng vào một ngày xuân thế này, gió xuân hòa nhã, khách hành hương đông đúc. Lúc đó ta đang nghỉ ngơi trong sương phòng ở hậu điện, bỗng nghe bên ngoài có người hô hoán cháy nhà. Ta thậm chí còn chưa kịp chạy ra ngoài, khói đặc đã ùa vào, ngay sau đó xà nhà sụp đổ, ta hoàn toàn bị vây khốn trong biển lửa. Trụ trì lần tràng hạt, tiếng hạt gỗ va chạm kéo mạch suy nghĩ của ta trở lại. Ngài mỉm cười hiền từ. "Thí chủ có lòng rồi. Nói ra cũng thật khéo, nỗi lo của thí chủ, hôm nay đã có một vị thí chủ khác đến nói qua rồi." Ta sững lại. Một vị khác sao? Trụ trì không cho ta biết người đó là ai. Trong lòng ta thoáng hiện lên vài tia nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy thật hoang đường. Có lẽ thực sự chỉ là một vị khách hành hương nào đó tùy miệng nhắc tới mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!