Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thật lòng mà nói, ta thực sự không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Tề Thanh Ngạn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, kiếp này Tề Thanh Ngạn luôn xuất hiện ở những nơi ta có mặt, lại còn lần nào cũng ăn mặc... rực rỡ như công xòe đuôi thế này. Chẳng lẽ đây mới là Tề Thanh Ngạn trước khi thành thân với ta sao? Ta sợ chuyện ở thọ yến hôm đó lại xảy ra lần nữa, bèn quay người đi về phía giả sơn, muốn đi đường tắt quay lại sảnh hoa. Vừa rẽ qua một hòn giả sơn, một bàn tay bỗng dưng vươn ra từ sau phiến đá, chộp lấy cổ tay ta. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo tuột vào trong hang giả sơn. Sống lưng áp vào vách đá lạnh lẽo, trước mặt là một lồng ngực ấm nóng. Ta ngẩng đầu lên, là Tề Thanh Ngạn. Một tay hắn chống lên vách đá bên tai ta, một tay vẫn siết chặt cổ tay ta. Sau đó, hắn hơi cúi người, bao phủ cả người ta trong bóng tối của hắn. Một chút ánh sáng lọt vào cửa hang hắt lên mặt hắn, lúc tối lúc sáng. Ánh mắt hắn thâm trầm, bên trong chứa đựng thứ gì đó mà ta không hiểu nổi. Hơi thở của hắn phả lên trán ta, nóng bỏng. Ta vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được. "Tề công tử, xin buông tay." Hắn không buông. Ánh mắt hắn chậm rãi dời khỏi mắt ta, như vô tình liếc về phía đình hóng mát. Vị cầm sư kia đã tiếp tục tấu nhạc, tiếng đàn thoắt ẩn thoắt hiện truyền lại đây. Tề Thanh Ngạn thu hồi tầm mắt, nhìn ta trân trân. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên một độ cong, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Giọng hắn rất thấp, từng chữ thốt ra như được nghiến giữa kẽ răng. "Ương Ương, nàng đã nhìn hắn rất nhiều lần." "Nàng thấy hắn... còn đẹp hơn cả ta khi không có vết sẹo sao?" Đôi mắt ta trợn tròn kinh hãi. Tề Thanh Ngạn... cũng trọng sinh rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!