Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tề Thanh Ngạn cười khổ, giống như đang tự giễu, lại giống như bất lực. "Trình Ương, dù có lặp lại hàng trăm lần, ta vẫn sẽ đi cứu nàng. Nhưng ta... ta vẫn không kìm nén được mà hận nàng." Ta nghiến chặt răng. Quả nhiên Tề Thanh Ngạn đã thừa nhận. Hắn hận ta. Cổ họng như bị một cục bông chặn lại, khó khăn không thốt nên lời. Tay Tề Thanh Ngạn không biết đã nắm lấy tay ta từ lúc nào. Rất chặt, chặt đến mức khớp xương của ta có chút đau nhức. "Ta hận nàng lắm, Trình Ương. Rõ ràng là chán ghét những vết sẹo đó, nhưng vẫn phải gượng ép chịu đựng sự ghê tởm để nói không chê bai. Nàng có biết không? Mỗi lần nàng hôn lên, đôi môi nàng đều run rẩy." Ta sững sờ, trân trân nhìn gương mặt có chút vặn vẹo của Tề Thanh Ngạn. Hắn kéo tuột ta lại gần, đôi môi nóng bỏng rơi trên cổ tay ta. Tề Thanh Ngạn đang run rẩy, giống hệt như cách ta hôn hắn ở kiếp trước. "Nhưng ghê tởm thì đã sao? Ta chính là muốn nàng phải ghi nhớ, nhớ xem những vết sẹo này từ đâu mà có, chính là muốn nàng phải hổ thẹn với ta cả đời, chịu trách nhiệm với ta cả đời. Ở bên cạnh ta, dù có làm nàng ghê tởm cả đời, ta cũng sẽ không buông tay." "Xem ta đáng thương chưa này, thứ ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ có tình yêu của nàng mà thôi." "Vậy mà trong lòng nàng chỉ có Thẩm Thời An, kiếp trước như vậy, kiếp này lại càng như thế! Cho dù dung mạo ta có hoàn hảo không tì vết, nàng cũng chẳng chịu bố thí nửa ánh mắt cho ta!" Lồng ngực Tề Thanh Ngạn phập phồng dữ dội, đôi mắt vì kích động mà trở nên đỏ rực một cách bất thường. Bàn tay bị hắn nắm lấy đã để lại dấu vân tay rõ rệt. Tầm mắt ta bị sự cố chấp đến điên cuồng của Tề Thanh Ngạn lấp đầy, nhưng ta lại quên mất việc vùng vẫy, cũng quên luôn cả kêu đau. Tề Thanh Ngạn... hóa ra lại nghĩ như vậy sao? Những lời bộc bạch đó được hắn thốt ra, hắn giống như "phóng lao thì phải theo lao", xé toạc tất cả những mặt tối tăm, hèn mọn nhất của mình cho ta xem. Thấy ta im lặng hồi lâu, Tề Thanh Ngạn chậm rãi buông tay ta ra, lại nâng lên khẽ thổi thổi, giọng điệu có chút âm u. "Ta quả thực thà rằng mình chưa từng cứu nàng. Bởi vì sau khi cứu nàng, ta đã biến thành một kẻ mà chính bản thân ta cũng chán ghét. Nếu có thể làm lại, ta thà chết trong trận hỏa hoạn đó, ít nhất, nàng sẽ ghi nhớ ta thật lâu, thật lâu. Dù sao thì, người sống cũng chẳng bao giờ thắng được người chết." Rõ ràng là hơi thở ấm áp thổi trên mu bàn tay, nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!