Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Hắn đẹp lắm sao? Cũng đúng, một gương mặt không có sẹo, ai nhìn mà chẳng thích." "Nhưng hiện tại ta cũng không còn sẹo nữa rồi, tại sao, tại sao nàng lại nhất quyết không chịu nhìn ta hả Trình Ương..." Giọng nói của Tề Thanh Ngạn dán sát bên tai ta. Ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra khi hắn nói chuyện. Rất nóng, nóng đến mức khiến vành tai ta cũng đỏ ửng lên. Nếu đã nói toạc ra cả rồi, vậy thì chẳng cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa. Ta dùng sức giãy giụa nhưng vô vọng, đành ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt hơi phiếm hồng của Tề Thanh Ngạn. "Tề Thanh Ngạn, huynh buông ta ra trước đã, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói." Ta đã dùng đến ngữ khí thương lượng hết mức có thể, nhưng hắn vẫn bất động như núi. Tề Thanh Ngạn khẽ cười một tiếng, giọng điệu trầm hẳn xuống. "Nàng cảm thấy ông trời cho nàng cơ hội lựa chọn thứ hai, nên nàng muốn vứt bỏ ta sao?" Bất chợt bị nói trúng tim đen, ta lại dâng lên một nỗi chột dạ không tên. Hàm răng Tề Thanh Ngạn khẽ run bần bật. "Tại sao nàng lại đến sau ta lâu như vậy?" "Có phải sau khi ta chết, nàng đã cải giá rồi không? Gả cho ai? Thẩm Thời An?" "Cũng đúng, dù sao hai người vốn đã có ý với nhau, vốn là ta cưỡng ép chen chân vào nhân quả của hai người." Ta càng nghe càng thấy hỗn loạn. Cái gì mà gả cho Thẩm Thời An? Chuyện này thì liên quan gì đến huynh ấy? Tề Thanh Ngạn luôn như vậy, tính tình thất thường, nói năng quái gở. Chỉ cần một câu nói không đúng ý hắn, hắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt u ám, nhất quyết phải đòi bằng được một câu trả lời êm tai mới chịu dịu mặt. Kiếp trước, đó là vì ta nợ hắn. Nhưng kiếp này, ta chưa làm điều gì có lỗi với hắn cả. Tại sao ta phải nhẫn nhịn? Hai tay bị kìm kẹp, ta không thể cử động. Thỏ cuống lên cũng biết cắn người, ta trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhắm ngay chỗ thịt mềm mà cắn thật mạnh một cái. Tề Thanh Ngạn quả nhiên kêu đau một tiếng, nhưng rất nhanh đã im bặt, chỉ khẽ run rẩy. Ta cứ ngỡ hắn sẽ sớm buông mình ra, nhưng khi ngẩng đầu lên, ta lại thấy Tề Thanh Ngạn đang cười. Đúng vậy, hắn đang cười. Sự run rẩy của hắn không phải vì đau, mà là vì... vui sướng? Tề Thanh Ngạn cười lên thực sự rất đẹp. Nếu bỏ qua vẻ âm hiểm nơi đáy mắt thì sẽ còn đẹp hơn nữa. "Ta đau lắm Ương Ương, nàng có thấy hả dạ không?" Ta mắng thầm một câu "đồ điên", thừa lúc hắn không chú ý liền đẩy mạnh hắn ra. Nhận thấy ta muốn bỏ đi, Tề Thanh Ngạn đột nhiên áp lòng bàn tay ta lên mặt hắn, giọng nói mang theo vài phần gấp gáp. "Trình Ương, nàng nhìn ta đi." "Gương mặt này sạch sẽ, không có vết sẹo, nàng chạm thử đi, muốn chạm thế nào cũng được." "Nếu nàng vẫn thấy ghê tởm thì ta cũng chẳng còn cách nào khác... Ta đã dâng hiến phương diện tốt đẹp nhất của mình cho nàng rồi." Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng, hoàn toàn không giống sự thô ráp lồi lõm của kiếp trước. Ta bỗng thấy có chút nực cười. Tề Thanh Ngạn rốt cuộc đang diễn trò gì vậy? Rõ ràng kiếp trước trong thư hắn đã viết. [Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng cứu nàng.] Giờ đây lại còn diễn kịch phu thê tình thâm gì chứ? Nghĩ đến bức thư đó, tim ta thắt lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, ta nhìn Tề Thanh Ngạn, nói từng chữ một. "Ta và Thẩm Thời An sắp thành thân rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!