Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Việc đầu tiên ta làm khi tỉnh lại là hỏi: "Tề Thanh Ngạn đâu?" Gần như y hệt kiếp trước. Mẫu thân lau nước mắt: "Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đáng tiếc là bị thương ở mặt. Chúng ta nợ Tề gia một ân tình lớn quá..." Tai ta ù đi. Mặt. Lại là mặt... Loanh quanh một hồi, ta vẫn nợ hắn. Sau khi đại phu nói ta không sao, phụ thân và mẫu thân dẫn ta đến Tề gia. Điều khiến cả nhà kinh ngạc là Tề gia lại nhẹ nhàng bỏ qua. Cho đến khi cùng phụ mẫu bước ra khỏi cổng Tề phủ, ta vẫn chưa hoàn hồn. Cứ ngỡ Tề Thanh Ngạn sẽ mượn chuyện này mà gây hấn, không ngờ hắn từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Thậm chí một thời gian dài sau đó, ta không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì về hắn nữa. Lần tiếp theo nghe thấy cái tên Tề Thanh Ngạn là khi hắn trở thành Tân khoa Trạng nguyên. Ngay sau đó là thái giám truyền chỉ từ trong cung tới. Phụ thân và mẫu thân đều hoang mang không hiểu tại sao thánh chỉ lại tới Trình gia, nhưng vẫn quỳ xuống tiếp chỉ. "...Tân khoa Trạng nguyên Tề Thanh Ngạn, tài học hơn người, phẩm hạnh đoan chính, đặc cách ban thưởng, gả đích nữ Trình thị Trình Ương cho làm thê tử, chọn ngày lành tháng tốt hoàn hôn..." Ta quỳ dưới đất, tai ù đi. Tề Thanh Ngạn điên rồi sao? Hắn dùng công danh Trạng nguyên của mình để đổi lấy một đạo thánh chỉ ban hôn. Tay phụ thân run cầm cập khi nhận thánh chỉ, mẫu thân thì đờ người tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Tiễn thái giám truyền chỉ xong, trong sảnh rơi vào sự im lặng như chết. Phụ mẫu thấy phản ứng của ta cũng giống họ, biết là hỏi cũng không ra gì nên không hỏi nữa. Dù sao, thánh chỉ không thể kháng mệnh. Hôn kỳ định vào ba tháng sau. Tin tức truyền ra khiến cả kinh thành nổ tung. Ai nấy đều bàn tán, Tân khoa Trạng nguyên sao lại nhìn trúng môn hộ như Trình gia. Có người nói ta trèo cao, cũng có người bảo Tề Thanh Ngạn có ẩn tình khác. Mẫu thân đi ra ngoài xã giao luôn bị người ta kéo lại hỏi đông hỏi tây. Ban đầu bà còn giải thích vài câu, sau đó dứt khoát ngậm miệng không bàn tới, chỉ là mỗi lần về nhà đều nhìn ta mà thở dài. "Ương Ương, con nói thật cho ta biết, con và Tề công tử... có phải đã quen nhau từ sớm rồi không?" Ta im lặng hồi lâu: "Coi là vậy đi ạ." Mẫu thân định nói lại thôi, cuối cùng không truy hỏi nữa. Chỉ có điều phía Thẩm gia, vẫn phải đến tạ lỗi một tiếng. ... Suốt thời gian chuẩn bị hôn sự, các bà quản sự do Tề gia phái đến hết đợt này đến đợt khác. Danh sách sính lễ dài dằng dặc không thấy điểm dừng. Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, đồ cổ tranh chữ, không thiếu thứ gì. Nhưng lạ là Tề Thanh Ngạn một lần cũng không lộ diện, cứ như cố ý tránh mặt ta. Có lần, ta hỏi một câu: "Nhị gia nhà các người... dạo này vẫn khỏe chứ?" Bà quản sự sững lại, sau đó cười tươi hơn: "Khỏe lắm ạ, chỉ là bận rộn. Ngài ấy mới vào Hàn Lâm Viện, ngày nào cũng làm đến khuya. Nhưng Nhị gia có dặn, đợi xong đợt này sẽ đích thân đến tạ lỗi với Trình cô nương." Hừ. Tạ lỗi... Hóa ra hắn cũng biết hành vi của mình là không thỏa đáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!