Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thẩm Phục mở ra, đó là một bộ đồ nam đúng size của anh, nhãn hiệu kín đáo nhưng tinh tế. May mà anh không ném nó đi. Vân Trúc Tâm lắc đầu, đẩy xe lăn của anh ra ngoài. "Tối nay phải tham gia gia yến, anh cũng phải mặc cho ra dáng chứ? Để tôi mất mặt là không xong đâu đấy." Nhắc đến gia yến, Vân Trúc Tâm đã bắt đầu đau đầu từ ba ngày trước. Cậu không quen hết người nhà họ Vân. May mà quản gia Tống đứng về phía cậu, sau khi cậu bóng gió rằng mình ở nước ngoài quá lâu nên quên mặt họ hàng, ông đã soạn sẵn một sơ đồ quan hệ cho cậu. Cậu cũng đã học thuộc lòng được hòm hòm. Ít nhất thì cũng có thể gọi đúng danh xưng. "Gia yến?" Bàn tay Thẩm Phục đang đặt trên túi quần áo bỗng cứng đờ. Chuyện ba ngày trước cậu nhắc tới, anh thế mà lại quên bẵng đi. Những bữa gia yến ở Thẩm gia trước đây luôn để lại cho anh những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. "Tôi thấy mình không cần thiết phải tham gia." Thẩm Phục thần sắc trấn định, thản nhiên nói: "Với tính cách của cậu, cậu thực sự muốn người nhà họ Vân biết cậu đã cưới một Alpha tàn tật sao?" Thẩm Phục nhớ rất rõ, ngày cưới hôm đó, ngoài những người thân thiết nhất của Vân Trúc Tâm và người dẫn chương trình ra, chẳng có mấy người nhà họ Vân thèm lộ diện. "Không được đâu, Thẩm tiên sinh." Vân Trúc Tâm thừa biết người này sẽ phản ứng như vậy. Anh không thích nơi đông người, huống hồ Alpha vốn dĩ rất kiêu ngạo, tình trạng hiện tại là một đả kích không nhỏ đối với anh. Vân Trúc Tâm cũng đã nghĩ đến lòng tự trọng của anh nên từng đến gặp lão gia để xin cho anh không cần ra mặt. Nhưng vô dụng, Vân lão gia vô cùng cố chấp, nhất quyết không buông tha chuyện này. Ông thẳng thừng tuyên bố: Người ông đã chọn thì không bao giờ làm mất mặt gia tộc! Vân Trúc Tâm giờ mới hiểu, mục đích lão gia đích thân đến bệnh viện thăm Thẩm Phục chính là vì bữa gia yến này, ông muốn chính thức xác nhận thân phận của Thẩm Phục trước toàn thể Vân gia. Từ lúc xuyên không đến giờ, nghi hoặc trong lòng Vân Trúc Tâm nhiều hơn bất cứ ai: Tại sao lão gia lại đồng ý cho Thẩm Phục vào cửa? Ngay cả khi Thẩm Phục không phải là một Alpha bình thường ông cũng không ngại sao? Nguyên thân chưa từng bị đánh dấu, tại sao lại vội vã sắp xếp hôn sự? Ở sảnh Mai Tửu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến thế? Từng nút thắt đều cần phải điều tra, vậy mà cậu lại chẳng có lấy một manh mối! Trước mắt, cậu biết rõ bữa tiệc này tuyệt đối không thể làm mất mặt lão gia, và càng không thể làm mất mặt Vân Trúc Tâm cậu! Một người vợ/chồng kết hôn hơn nửa tháng mà không dám tham gia gia yến nhà chồng, truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Chiếc xe lăn vừa định chuyển hướng, Vân Trúc Tâm đã ngồi xổm xuống, đôi mắt trong trẻo nhưng thâm trầm nhìn thẳng vào Thẩm Phục. Ánh mắt ấy khiến Thẩm Phục thoáng ngẩn ngơ: "Ông nội muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người trong Vân gia. Anh là cháu rể mà ông đã đích thân chọn lựa." Thẩm Phục hiểu ý cậu, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn không hề lay chuyển. Anh từng chút một gỡ bàn tay đang giữ xe lăn của Vân Trúc Tâm ra, điều khiển xe đi về phía trước. Đi dự tiệc để làm gì? Để làm một gã Alpha tàn tật làm trò cười cho thiên hạ sao? Vân Trúc Tâm còn chê bị cười nhạo chưa đủ à? "Thẩm Phục! Anh cam tâm cứ mãi như thế này sao!" Vân Trúc Tâm thậm chí có chút phẫn uất: "Tôi biết anh từng là một Alpha vô cùng ưu tú. Người nhà họ Thẩm coi thường anh, 'bán' anh cho Vân gia, nhưng Vân Trúc Tâm tôi coi trọng anh, và tôi cũng muốn người nhà họ Vân phải coi trọng anh! Tôi tin tưởng, tôi tin chắc rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ tốt lên, không phải sao?" Hành lang bệnh viện dài hun hút và yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nói của Vân Trúc Tâm vang vọng. Vị bác sĩ trực ban ló đầu ra khỏi phòng, ném về phía họ một cái nhìn phức tạp: vừa hóng hớt, vừa không tán thành việc họ "phát cơm chó" lộ liễu thế này. "Tôi đồng ý." Thẩm Phục dừng lại từ lúc nào không hay. Có lẽ, những gì Vân Trúc Tâm nói đã chạm đến tâm can anh. "Cái gì cơ?" Vì câu trả lời quá nhanh, Vân Trúc Tâm nhất thời không nghe rõ. "Tham gia gia yến." Trong giọng nói của anh mang theo chút dung túng hiếm hoi. "Vậy thì tốt! Đi thôi đi thôi, đứng đây nãy giờ mất mặt quá!" Vân Trúc Tâm nhảy dựng lên vì sung sướng, đẩy xe lăn lao đi vun vút. Đứng ở cuối hành lang chứng kiến toàn bộ quá trình, quản gia Tống nở nụ cười hiền từ: "Trúc Tâm thiếu gia thật là biết cách chơi đùa mà." Thế nhưng, khi trở về nhà cũ Vân gia, một "bất ngờ" khác đang đợi Thẩm Phục ngay trong phòng ngủ của hai người. Chiếc giường lớn êm ái trước đây đã biến mất không dấu vết! Thay vào đó là một chiếc giường tầng bằng gỗ mang phong cách quý tộc Anh. "Giường tầng?" Biểu cảm kinh ngạc của Thẩm Phục lần này thật sự không thể thu hồi kịp. "Đúng vậy! Anh ngủ giường dưới, tôi ngủ giường trên, đôi bên không ai quấy rầy ai!" Chuyện là vì Thẩm Phục sắp xuất viện, mà Vân Trúc Tâm thì đã quen ngủ một mình trên giường lớn nên ba ngày qua cậu sầu đến mất ăn mất ngủ. Cậu còn lên mạng hỏi diễn đàn: "Sống chung với bạn cùng phòng không thân thiết lắm, buổi tối ngủ thế nào cho ổn?" Sau khi treo giải thưởng bằng một khoản tiền hậu hĩnh, cậu lập tức nhận được câu trả lời từ tài khoản "Mũ Đỏ Nuôi Sói Xám": "Cảm ơn chủ thớt đã thưởng! Tôi hiểu nỗi khổ của bác, mâu thuẫn giữa bạn cùng phòng là nhiều vô kể. Kiến nghị bác mua một cái giường tầng, lắp thêm rèm che, giữ khoảng cách và bảo vệ quyền riêng tư. Mắt không thấy, tim không phiền là xong ngay!" Dù thấy câu trả lời có chút quái dị, nhưng ý tưởng về chiếc giường tầng đã khiến Vân Trúc Tâm sáng mắt ra. Cậu lập tức chốt đơn trên mạng. Thế là xong, vấn đề ngủ chung giường đã được giải quyết triệt để!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!