Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 36

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Ta đột nhiên cảm thấy Nhạn Hàn Tuyết trước mắt thật kỳ lạ. Cảm giác này đến quá mãnh liệt và đột ngột khiến ta cảm thấy có chút nguy hiểm và bất an mà đã lâu rồi ta không cảm thấy. Ta nghĩ ta đã thực sự bỏ qua cái gì đó Nhạn Hàn Tuyết trêu chọc con quái vật nhỏ kia, thần thái giữa lông mày và mắt rất sống động và thoải mái, mọi thứ trông thật bình thường. “Ta có chút mệt rồi.” “Ngươi mệt rồi sao?” Hắn ta ngẩng đầu lên, cười một tiếng: “Vậy ta đưa ngươi về.” Dọc theo đường đi hai người chúng ta đều im lặng không nói. Trên hành lang có những ngọn đèn mờ ảo đang cháy, ngọn lửa màu xanh thẫm của minh giới, rất lạnh lẽo và không có chút nhân khí nào. Lần đầu tiên ta phát hiện cung Vong Lạc yên tĩnh như vậy, những người lính canh gác kia dường như đã biến mất đột ngột, trừ tiếng bước chân đát đát ra thì ngay cả tiếng gió cũng không nghe được. “Đến rồi.” Nhạn Hàn Tuyết nói. Ta tỉnh táo lại. “Huyền Ly.” Nam nhân đột nhiên nắm lấy cổ tay của ta với lực đạo rất mạnh. Ta khó hiểu nhìn hắn ta, hắn ta vuốt tóc ta rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, được không?” “Ta mệt rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Ta tránh đi ánh mắt khẩn cầu của hắn ta. “Được.” Nhạn Hàn Tuyết từ từ buông lỏng tay ta: “Chúc ngươi có một giấc mơ đẹp.” Ta vốn không thực sự buồn ngủ, giờ phút này nằm ở trên giường trong lòng lại nghĩ về Nhạn Hàn Tuyết. Ta có sai không? Ta cho là mình đã nhìn thấu hắn ta, nhưng quên rằng mình luôn là người dễ bị lừa bởi vẻ bề ngoài, Huyền Cẩn như vậy, Nhạn Hàn Tuyết cũng là như vậy. Có lẽ ta không thể chạy khỏi số phận bị lừa gạt. Ta thở dài, bắt đầu suy nghĩ cách để chạy trốn. Nếu như tiếp tục ở lại, mặc cho Nhạn Hàn Tuyết luộc ếch trong nước ấm thì chắc chắn sớm có ngày ta sẽ rơi vào kết quả chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này ta ôm một chút hy vọng vào hắn ta, hy vọng suy nghĩ tồi tệ về hắn ta của ta là sai lầm. Nhưng ta vẫn hiểu rõ chuyện này có lẽ là không thể. Vận mệnh luôn khó lường Mấy ngày nay, dường như Nhạn Hàn Tuyết bận xử lý những chuyện khác nên số lần tìm ta cũng ít. Cũng đúng lúc ta vui vẻ thanh nhàn, bắt đầu tìm sơ hở của cung Vong Lạc. Không biết Nhạn Hàn Tuyết dùng cách gì, bao bọc toàn bộ cung Vong Lạc trong một kết giới khổng lồ Kết giới này được thiết kế hết sức hoàn thiện, chặt chẽ đến mức không một kẽ hở. Ngay cả chính ta lúc trước cũng không thể cưỡng ép thoát ra bằng sức mạnh. Nhưng cũng không phải là không có phương pháp nào, kết giới to lớn như vậy nhất định cần có một bảo vật lợi hại vận hành và duy trì, chỉ cần có thể lấy đi bảo vật, kết giới tự nhiên cũng sẽ không công mà phá. Gần đây vẫn luôn có một suy đoán chiếm cứ ở trong lòng ta, nhưng hiện ta không thể chắc chắn dù đã nắm chắc khoảng bảy tám phần. Vào giờ ăn tối, cuối cùng thì Nhạn Hàn Tuyết cũng xuất hiện. Khi hắn ta bước vào, trên tay hắn ta đang xách bình rượu, mặt mày hớn hở hỏi ta: “Ngươi nhìn xem ta đã mang cho ngươi đồ tốt gì?” “Đây là cái gì?” “Rượu Xương Thú” Vừa nghe đến ba chữ này ta không khỏi nhớ lại những gì đã trải qua trong lần uống say trước, giờ phút này ta không khỏi cảm thấy trong dạ dày có chút khó chịu nhộn nhạo. Dường như thanh niên đã nhìn ra tâm tư của ta, giọng uể oải: “Ngươi không thích sao?” Ta chỉ đành phải nói qua loa lấy lệ: “Ta không thích uống rượu.” Nhạn Hàn Tuyết buồn bã “Nga” một tiếng, rồi tự uống một mình, hắn ta vừa uống vừa lẩm bẩm: “Nhưng đây là đồ tốt, ta cũng không muốn lấy ra uống cùng với người thường.” Hắn ta dường như càng tức giận hơn khi nói chuyện và liên tục rót rượu cho mình. Rượu Xương Thú rất mạnh, tác dụng tuy chậm nhưng cực lớn, ngay cả Huyền Cẩn người được mệnh danh ngàn chén không say cũng không uống được vài chén chứ đừng nói hắn ta. Thanh niên uống được một lúc thì có vẻ đã say, đôi mắt mông lung, nói chuyện không rõ ràng, lảo đảo đi tới nắm lấy ống tay áo của ta. “Huyền… Huyền Ly, ngươi đừng đi, ta không muốn ngươi đi.” Ta vừa kéo ống tay áo của mình, vừa lấy ra toàn bộ sự kiên nhẫn, dụ dỗ nói: “Ta không đi.” Không ngờ, hắn ta đột nhiên ôm lấy ta, trầm giọng nói: “Đừng lừa dối ta.” Ta nhất thời không nói nên lời, để mặc cho hắn ta ôm ta. Qua một lát, ta mới hỏi: “Ngươi và Nhạn Hàn Thu, là một thân xác hai linh hồn, có phải hay không?” Tay của Nhạn Hàn Tuyết hơi siết lại, hắn ta cúi đầu chôn trên bả vai của ta nhưng vẫn không muốn nói ra. Nhìn phản ứng của hắn ta thì suy đoán của ta hơn phân nửa là đúng, tiếp tục dụ dỗ: “Ca ca là Nhạn Hàn Thu, ngươi là em.” “Ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi, lừa dối ngươi, ta chỉ muốn hiểu ngươi hơn, gần gũi với ngươi hơn chút thôi.” “Chỉ muốn thân cận với ta hơn chút?” Hắn ta dần dần buông lỏng tay, ánh mắt sắc bén: “Ngươi nói ngươi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ta, lừa dối ta, là thật sao?” Ta bị ánh mắt của hắn ta nhìn chăm chú, vô cớ cảm thấy có chút áp lực: “Ta thề, nếu sau này Huyền Ly ta lợi dụng những chuyện này để làm tổn thương, lừa dối Nhạn Hàn Tuyết, thì ta sẽ tan thành mây khói, chết không được tử tế.” Ta chưa bao giờ là người giữ lời hứa. Nhạn Hàn Tuyết sâu xa nói: “Nhưng ta cảm thấy những gì ngươi nói không có chút chân thực nào.” Cơ thể ta cứng đờ, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ không chê vào đâu được: “Ngươi phải biết người tu luyện không dễ dàng thề.” Nam nhân lẳng lặng nhìn ta, ta vốn tưởng rằng hắn ta nhìn thấu lười nói dối vụng về của ta, nhưng hắn ta chỉ cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói không sai, ta và ca ca đúng là một thân xác hai linh hồn.” “Từ khi ta bắt đầu có ý thức, ta liền biết được trong thân thể mình còn có một người khác. Chúng ta có tất cả trí nhớ của nhau, hiểu được mọi cảm xúc của nhau.” “Hắn chính là ta, ta chính là hắn.” Ta hơi cau mày, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Một thân xác hai tâm hồn. Theo lý mà nói Nhạn Hàn Thu và Nhạn Hàn Tuyết nên là hai linh hồn độc lập mới đúng. Làm thế nào cả hai có thể dung hợp, nhập làm một? Ta muốn hỏi hắn ta, nhưng hắn ta đã lặng thinh, im miệng không nói. … Mặc cho những cung nữ người hầu kia đang kêu gào ở sau lưng ta, ta vẫn cố chấp leo lên cây Thương Cẩn trong viện. Linh lực bị khóa thật sự rất bất tiện, ta suýt nữa rớt xuống mấy lần. Phía dưới kêu lên, quả thực khiến ta cảm thấy chán ghét: “Không sao, ta cũng không phải được làm bằng vàng ngọc, mong manh yếu ớt như vậy?” “Van xin ngài, xuống đây nhanh lên đi.” Giọng của những cung nữ kia mang theo nức nở, ta xoa trán: “Nếu các ngươi còn khóc sướt mướt như vậy, ta sẽ nhảy xuống đó.” Lời này vừa nói ra, phía dưới khóc càng to hơn. Ta đưa tay định trèo lên cành cao hơn nhưng lại bị cành vướng vạt áo, dưới chân cảm thấy trống rỗng rồi bất ngờ ngã xuống trong tiếng kêu sợ hãi. Giữa những cánh hoa tử đinh hương bay khắp nơi, có người đã đón lấy ta. “Tại sao ngươi lại tới đây?” Ta ngửa đầu nhìn Nhạn Hàn Tuyết, hôm nay hắn ta mặc một bộ quần áo trắng, tóc được buộc bằng ngọc quan, có thể được tính là mặt đẹp như tranh, hơi có mấy phần nghĩa khí thiếu niên khó gặp trong ngày thường. Vẻ mặt của hắn ta hết sức kỳ quái, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt tỏa ra một chút đau thương và nhung nhớ sâu sắc. Ta lại vô thức nhớ tới Huyền Cẩn. “Nhạn Hàn Tuyết?” Ta giãy ra nhưng không được. Tư thế này thật sự rất lúng túng, những ánh mắt lấp lánh xung quanh càng khiến ta khó thích ứng. “Ừ.” Hắn ta đáp một tiếng thật thấp. “Có thể để ta xuống hay không?” Thanh niên làm như không nghe, giọng nhàn nhạt: “Ngươi trèo lên cây làm gì?” Ta chỉ cảm thấy trạng thái hiện giờ của hắn ta rất kỳ quái. “Ta muốn ngắm trăng.” Ta vẫn trả lời thật lòng. Hắn ta nghe vậy, cơ thể cứng lại, sau đó ôm ta chặt hơn nữa, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát ta. “Đau.” Ta nói nhỏ. Nhạn Hàn Tuyết sửng sốt, lúc này mới dè dặt thả ta xuống. Trạng thái bây giờ của hắn ta thật sự rất kỳ quái. “Sao ngươi lại bất cẩn như vậy?” Hắn ta hỏi. “Cũng không phải ta cố ý, hôm nay sao ngươi nhiều lời vậy.” Ta cau mày khó chịu. “Từ nay về sau ngươi muốn làm gì, cứ nói với ta. Bây giờ thân thể của ngươi yếu ớt như vậy, bị thương thì phải làm sao?” “Được được được.” Ta nói qua loa lấy lệ. Thanh niên đột nhiên ôm eo ta, nhón mũi chân một cái, liền bay lên ngọn cây Thương Cẩn. Hắn ta tìm chỗ cành lá xum xuê đặt ta xuống rồi ngồi xuống ở bên cạnh ta. Ánh trăng hùng vĩ như màn sương máu đổ bóng sáng rực rỡ có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, cảnh tượng quen thuộc này khiến ta không khỏi nhớ lại cung Cửu Tây. “Ngươi đang nghĩ gì, tập trung như vậy?” Nhạn Hàn Tuyết hỏi. “Chỉ là cảm thấy ánh trăng này quá mức lộng lẫy, luôn khiến cho ta có chút lo lắng bất an.” Hắn ta nghe, bay về phía trước, lấy ra một viên bảo châu tỏa sáng rực rỡ. Viên bảo châu kia chỉ lớn cỡ móng tay, phát sáng rực rỡ trong lòng bàn tay của Nhạn Hàn Tuyết, toát ra một áp lực bức người. Chỉ thấy viên bảo châu kia chậm rãi bay lên cao, che đi ánh trăng đỏ, chiếu sáng rực rỡ, giống như ánh trăng ở nhân gian, tràn đầy ánh sáng bạc. Mà vào khoảnh khắc bảo châu bay lên cao ta cũng cảm nhận được sự hỗn loạn mơ hồ của kết giới, không khỏi vui mừng trong lòng. Hắn ta quay lại ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi: “Ngươi có thích không?” Sự kỳ lạ không thể diễn tả được kia lại ập đến với ta, vẻ mặt Nhạn Hàn Tuyết tựa như ôm tất cả kỳ vọng chờ đợi đối với câu trả lời của ta. Mà ta cũng không chắc chắn đáp án của ta có hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn ta hay không. “Rất đẹp, giống như ở nhân gian vậy.” Thần thái của Nhạn Hàn Tuyết trở nên vô cùng nhu hòa. Hắn ta dần dần cúi người về phía ta, ta lùi về phía sau một chút theo bản năng, cho đến khi không thể lùi được nữa. Khuôn mặt thanh niên ấm áp và trắng trẻo dưới ánh trăng sáng, trong hương thơm nồng nàng của hoa Thương Cẩn, hắn ta đưa tay chạm vào mặt ta, hôn xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Ta không khỏi ngây ngẩn. Môi của hắn ta mềm mại giống như cánh hoa mềm đến không tưởng tượng nổi. Ta nghe thấy hắn ta thấp giọng gọi: “Ngôn nhi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!