Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 37

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Ta không biết mình trở về tẩm cung như thế nào khi lòng đầy nghi ngờ. Trong lời nói của hắn ta dường như xem ta thành một người khác, đúng rồi, thế gian này vốn không có chuyện vô duyên vô cớ yêu hận ai đó. Ta đoán ta và nàng ta có mấy phần giống nhau, Nhạn Hàn Tuyết không có được chính chủ nên chuyển tình cảm đến trên người ta. Ta thở dài, đến cuối cùng thì ta đã khó mà phân biệt được Nhạn Hàn Tuyết khờ thật hay giả ngu, chỉ có thể xác nhận được một điều duy nhất chính là hắn ta thật sự không tỉnh táo. Ta không muốn chọc tới một người điên, vẫn là chạy thoát càng sớm càng tốt. Viên bảo châu kia trong tay hắn ta có lẽ là tâm trận của kết giới này, chỉ là viên bảo châu kia được hắn ta mang trong người, muốn tìm ra chỉ sợ cũng phải gặp nhiều trắc trở. Ta không sợ thất bại, tệ nhất cũng chỉ là chết. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng tìm không tìm ra được một phương pháp nào không bứt dây động rừng mà có thể bình yên vô sự. “Nhạn Hàn Thu.” Ta chủ động đi tìm vị sát thần đã lâu không gặp kia, hắn ta đang ngồi trong thư phòng, trong tay cầm bút, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút: “Ngươi đến làm gì?” “Thả ta ra.” Ta nói dứt khoát. Hắn ta ngừng bút, ngẩng đầu cười như không cười nhìn ta: “Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi ra khỏi cung sao?” “Ngươi sẽ làm.” Ta nhìn chằm chằm hắn ta, khẽ mỉm cười: “Rõ ràng ngươi rất chán ghét ta, cần gì phải làm trái lương tâm giữ ta lại. Thả ta đi, chẳng phải tốt hơn sao?” Nhạn Hàn Thu không nhanh không chậm nói: “Vì sao ta phải thả hổ về rừng? Chờ ngươi bình phục vết thương lại tới giết ta sao?” “Ngôn nhi là ai?” Thanh niên hơi cụp mắt xuống, đầu ngón tay trắng như tuyết đưa ra khỏi ống tay áo, hắn ta cong ngón tay gõ mấy cái xuống mặt bàn rồi cười nói: “Một người quen cũ thôi.” Nhạn Hàn Thu đưa mắt nhìn sang ta, một đôi mắt rét lạnh trong suốt, tựa như mặt hồ đóng băng, ánh sáng có thể soi thấy người, phản chiếu gương mặt của ta: “Tuy nhiên ngươi cùng nàng ta cũng có mấy phần giống nhau.” “Giống nhau lòng dạ như thú, khẩu phật tâm xà giống nhau.” “Suy cho cùng những thứ Huyền Cẩn dạy đều là thứ chưa đủ trưởng thành.” “Nàng ta có quan hệ thế nào với Huyền Cẩn?” Lúc này Nhạn Hàn Thu mới ngừng nói, chỉ cúi đầu chỉnh sửa công văn,giọng điệu của hắn ta nhàn nhạt: “Ngươi về đi, ta thực sự ghét ngươi. Nhưng Nhạn Hàn Tuyết thích ngươi.” “Chỉ bằng lí do này, ta vĩnh viễn sẽ không thả ngươi đi.” Ta cười lạnh nói: “Ngươi không sợ sớm muộn gì sẽ có một ngày ta giết ngươi sao?” Hắn ta vẫn giữ thái độ thờ ơ: “Hiện giờ ngươi tạm thời còn không có khả năng đó.” Ngay đêm đó Nhạn Hàn Tuyết liền tới tìm ta. Hắn ta đẩy cửa ra, ngay lúc ta đang phí sức gỡ tóc ra. Cung tỳ của cung Vong Lạc nói hôm nay là một ngày trọng đại, nhất định phải ăn mặc thật đẹp và chải cho ta một búi tóc vô cùng phức tạp, ta không ngăn các nàng được nên cứ theo ý họ. Những cung tỳ kia đan những tua rua bằng bảo thạch vào trong bím tóc, ta gỡ nửa ngày cũng không tháo ra được. “Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao?” Hắn ta nói. Lời này chọc cho ta có chút muốn bật cười, ta phớt lờ hắn ta, tự mình tháo cái trâm cài trên đầu xuống. Bím tóc nhanh chóng tản ra, còn một chiếc chuông treo ở cuối, lúc này phát ra âm thanh vang leng keng nhẹ. Ta không thích cái chuông bạc lắm nên đưa tay muốn tháo dây tua ra. “Nhìn ta.” Nhạn Hàn Tuyết đột nhiên nắm cổ tay rồi kéo ta đứng lên. Lúc này ta mới lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Ngươi muốn ta nói cái gì?” “Tại sao ngươi không thể an phận một chút? Tại sao?” Trên người của Nhạn Hàn Tuyết có mùi rượu, bộ dáng của hắn ta như vậy làm ta nghĩ tới Nhạn Hàn Thu, ta không khỏi sinh ra mấy phần chán ghét, hất tay hắn ta ra. “Buông ra, chẳng lẽ ngươi thực sự mong ta sẽ thích một người điên?” Ta biết hắn ta nhất định đã nghe được những lời ta nói cùng Nhạn Hàn Thu. “Ngươi lại nói với ca ca của ta rằng ngươi muốn rời khỏi ta? Tại sao?” “Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao?” “Hay là ngươi cũng thích ca ca của ta giống nàng ta?” Nhạn Hàn Tuyết bỗng nhiên đè ta lại, một tay của hắn ta khống chế cử động của ta, một tay nắm chặt cằm, hôn ta một cách mãnh liệt. Có lẽ đó không thể gọi là hôn, mà là cắn, máu tươi tràn ngập răng môi ta. Hắn ta thử thăm dò cạy hàm răng của ta ra, ta cắn chặt miệng, lạnh lùng nhìn hắn ta. Hắn ta từ từ dừng động tác dưới cái nhìn sâu thẳm của ta, trong ánh mắt hiện ra một loại đau thương sâu sắc, giọng Nhạn Hàn Tuyết run rẩy: “Tại sao?” Ta nhìn hắn ta, lần đầu tiên Nhạn Hàn Tuyết lộ ra vẻ mặt yếu ớt gần như sụp đổ như vậy, giọng hắn ta mang theo sự nức nở: “Cầu xin ngươi, đừng im lặng, cầu xin ngươi, ngươi quay đầu nhìn ta đi mà.” Giọng của thanh niên dần dần hạ xuống. “Đừng đi, cầu xin ngươi.” Sự điên loạn của Nhạn Hàn Tuyết chỉ khiến ta cảm thấy mệt mỏi không thôi, ta tựa như đang quan sát một trò hề lố bịch này qua kết giới trong suốt vô hình. Nhưng trong lòng thì thờ ơ. Thanh niên che ngực đột nhiên khạc ra một búng máu, ta cũng không quan tâm hắn ta, ngồi trước gương tiếp tục cởi bím tóc dài rắc rối đó. “Ngươi không nên đối xử với hắn như vậy.” Chiếc gương đồng phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, tròng mắt sâu thẳm, trong đó mơ hồ có một sự tức giận cháy bỏng. Động tác của ta hơi chậm lại, hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ta phải đối đãi với hắn ta như thế nào?” Ta quay đầu nhìn Nhạn Hàn Thu, cười nói: “Ta rất bận rộn, không có cách nào cùng các ngươi chơi những trò chơi tình tình yêu này.” Nhạn Hàn Thu nói: “Hôm nay là sinh nhật của hắn.” Ta chỉ cảm thấy buồn cười: “Có liên quan gì với ta đâu?” Nhạn Hàn Thu nói: “Nếu không phải hắn sống chết cũng phải ngăn ta thì ta sớm đã cắt ngươi thành từng mảnh rồi.” Nghe thấy tiếng cửa đóng đột ngột, ta nhìn mình trong tấm gương đồng. Da thịt tái nhợt, vẻ mặt hờ hững, chỉ có đôi môi đỏ màu máu. Lộ ra sự ướt át sau khi bị giày vò. Ta đưa tay sờ môi mình, cảm nhận sự đau nhói nhè nhẹ. Chúng sanh luôn kỳ quái như vậy, áp đặt suy nghĩ, cảm xúc của mình lên người khác, còn nghĩ rằng như vậy thì người khác sẽ cảm động, hoặc thậm chí cũng cảm thấy như vậy. Mà đây chẳng qua là tình cảm và sự tự nguyện từ một phía thôi. Khi người khác không có thay đổi theo mong đợi, họ sẽ thất vọng, thậm chí sinh lòng oán giận. Nhưng tất cả điều này là không thể giải thích được Ta không chỉ nói không, ta không nợ hắn ta bất cứ điều gì. Không có nghĩa là hắn ta thích ta, ngưỡng mộ ta nên ta nhất định phải đáp lại hắn ta. Mà đến tột cùng tình yêu là cái gì, ta bây giờ cũng khó mà biết. Lòng ta tràn đầy mong muốn, chỉ là chạy thoát khỏi sự giam cầm này. Nhưng dường như nó luôn phản tác dụng. Trước đây không trốn thoát khỏi sự giam cầm của cung Phượng Tê, sau đó không trốn thoát giam cầm của cung Cửu Tây, mà hiện tại, cũng không trốn thoát giam cầm của cung Vong Lạc. Nói cho cùng cũng chỉ là thiên đạo vô tình, vận may trêu người. Cả đời này của Cung Địch ta đã định trước là khó mà chạy khỏi hai chữ thiên mệnh. Nhưng ta không tin số mệnh. Nếu có ai ngăn ta, cản ta thì ta sẽ khiến hắn chết không được tử tế. Nếu trời muốn ngăn ta cản ta, ta sẽ đảo ngược trời này, che phủ đất này, ta muốn mệnh của mình, chỉ do ta định. So với điều này, những thứ tình cảm phức tạp kia cũng chỉ là phiền toái bỗng dưng sinh ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!