Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 38

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Ta thức dậy vào sáng hôm sau và thấy một nhành hoa Thương Cẩn đặt bên bệ cửa sổ, sắc hoa tím, hương thơm nhẹ thoang thoảng như có như không. “Có người vào phòng ta không?” Ta hỏi một cung tỳ bên cạnh. “Là thành chủ đã ghé qua.” Nàng ta nói. “Hôm nay người muốn mặc bộ y phục nào? Là chiếc áo choàng lông ngỗng màu vàng kim, hay chiếc áo có viền cổ xanh kia.” “Tuỳ tiện chọn đi.” Ta thờ ơ đáp rồi cúi đầu nhìn cành hoa Thương Cẩn trong tay: “Đơn giản là được, cố gắng giản đơn nhất có thể.” “Ta không thích những thứ cầu kỳ phiền phức.” Trong lúc cẩn thận chỉnh trang tóc cho ta, nữ tỳ nhỏ giọng lầm bầm: “Người có vẻ ngoài thật đẹp, dù mặc đồ mỏng hay dày thì đều rất nổi bật. Thật ra mà nói, vì làn da của người trắng như này, mặc màu đỏ là đẹp nhất.” “Màu đỏ sao?” “Ta không thích màu đỏ.” Ta lười nhác nói. “Ồ” Nàng ta nghe xong liền nở nụ cười, nhanh chóng tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra: “Nói ra cũng thật trùng hợp, người và thành chủ có sở thích khá tương đồng, cùng không thích màu đỏ.” Chiếc hộp gỗ trên bàn chứa đầy những trang sức tinh xảo, có cài tóc, hạt cườm, ngọc quan. Tất cả đều là trân bảo quý hiếm tứ phương. Chỉ là những món trang sức lộng lẫy xa hoa ấy đặt nằm cạnh nhau nhưng lại không toả ra chút hơi ấm nào. Ta hỏi nàng ta: “Ngươi đã ở cung Vong Lạc này bao lâu rồi?” “Cũng đã qua vài trăm năm rồi.” “Ngươi biết Không Ngôn là ai không?” Nàng có chút run rẩy, ngay lập tức mỉm cười nhẹ giọng nói: “Công tử, cung Vong Lạc vô số kẻ ra người vào, ta chỉ là một cung tỳ nhỏ bé, làm sao có thể nhớ hết được.” Ta thấy nàng ta đang cố che giấu sự thật, cũng không hỏi thêm gì. “Người mặc đồ trắng cũng rất đẹp, ngoài trời có hơi lạnh, nên mang theo áo choàng giữ ấm.” Cung tỳ không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt hướng về mặt ta dè dặt nói: “Chỉ là thiếu chút màu sắc.” Nhưng ta không để tâm đến chuyện này, ta hỏi nàng ta: “Ngươi tên gì?” “Thanh Thanh.” Ta nhìn kĩ đối phương, nàng ta có lẽ còn là một thiếu nữ đang độ xuân xanh dậy thì, ngoại hình tầm trung. Chỉ có đôi mắt là nổi bật, đen láy long lanh, còn có chút linh khí hào quang. Thanh Thanh thấy khí sắc của ta có chút tệ, nên lấy ra một tấm son đỏ muốn tô lên cho ta. Ta cau mày, bất giác có chút chống cự lại. Nàng ta nói với ta: “Người chỉ cần chấm một chút lên tấm son, sau đó thoa lên môi mình là được.” Ta lấy một chút nhỏ trên tấm son, thoa nhẹ lên môi mình. Có chút hương bột thơm phảng phất. “Nhìn có được không?” Ta ngẩng đầu lại hỏi nàng ta. Nhưng nàng ta lại tỏ ra sửng sốt, do dự mà nói: “Hình như hơi đậm rồi.” “Hay để ta lấy khăn lau đi cho người vậy.” “Bỏ đi, bỏ đi.” Ta quay đầu đi, giọng điệu có chút chán nản nói: “Cứ để vậy đi.” “Người có muốn đi dạo vòng quanh sân một lát không?” Thanh Thanh thăm dò hỏi ta. “Nhạn Hàn Tuyết đang ở trong sân?” Ta liếc mắt liền có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta. “Thành chủ đang chờ người rất lâu rồi.” Vừa mở cửa liền nhìn thấy Nhạn Hàn Tuyết ở trong sân, không biết đã đợi bao lâu, trên bả vai có một lớp tuyết trắng xóa. “Ngươi dậy rồi à?” Thanh niên nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn ta. Hắn ta hôm nay mặc một chiếc áo choàng màu đen hoạ tiết khảm vàng, trên cổ tay áo có hoa văn trang trí phức tạp. Một nửa khuôn mặt khuất trong lớp nhung đen, làn da trắng hơn tuyết. Trong một khoảnh khắc, ta khó có thể nhận ra hắn ta là Nhạn Hàn Thu hay Nhạn Hàn Tuyết. “Nhạn thành chủ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hắn ta nở nụ cười nhạt: “Huyền Lý, hôm nay ta đến là để cho ngươi một cơ hội.” “Nếu ngươi có thể thoát khỏi cung Vong Lạc trong vòng một nén hương, ta sẽ không bao giờ đi tìm ngươi nữa.” “Ngươi là Nhạn Hàn Thu, hay là Nhạn Hàn Tuyết?” Thanh niên chỉ đến gần ta, lấy ấm giữ nhiệt trong ngực ra đặt vào tay ta: “Chúng ta đi nhanh thôi, trời rất lạnh, đừng để bản thân nhiễm cảm lạnh.” Cảm giác chán nản khó tả ngày càng nghiêm trọng. Hắn ta mỉm cười nhìn ta, giọng điệu vẫn ôn hoà và tốt bụng như thế: “Huyền Ly, ta là Nhạn Hàn Tuyết.” “Nhạn Hàn Thu đâu rồi?” Ta tiếp tục hỏi hắn ta. “Hắn ngủ rồi.” Đối phương trả lời nhẹ nhàng như không để tâm. “Hương đã bắt đầu cháy rồi kìa.” Nhạn Hàn Tuyết nhắc nhở ta. Ta chạy trong cung Vong Lạc rộng lớn này, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng xoá, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của ta vang vọng giữa trời và đất. Tuyết vẫn rơi đầy trời, trời rất lạnh. Ta chạy đến cửa cung Vong Lạc mới phát hiện Nhạn Hàn Tuyết đã gia cố thêm một lớp kết giới kiên cố. Nhưng bảo châu có thể phá giải trận pháp đang nằm trên người Nhạn Hàn Tuyết, quay đầu lại chẳng khác nào hiến thân vào cái bẫy đã giăng sẵn. “Đáng chết, rõ ràng là hắn ta đang tính kế ta mà.” Ta tự nhủ trong lòng, nhưng dù không thể trốn thoát khỏi hắn ta, cũng phải tìm chỗ trốn hắn ta một khoảng thời gian vậy, thế nên ta suy nghĩ kiếm nơi ẩn thân. “Ta thấy ngươi rồi.” Giọng nói của Nhạn Hàn Tuyết cách đó không xa vang lên, mang theo ý cười: “Huyền Ly, ngươi sắp thua rồi.” Tim ta vô thức thắt lại, không tự chủ tìm nơi bắt đầu chạy trốn. Minh giới không phân ngày đêm, ta không thể xác định được phương hướng rõ ràng, không được bao lâu liền lạc đường, bản thân sơ ý vấp vào một thân cây Thương Cẩn cổ thụ. “Ngươi đâu rồi?” Giọng của Nhạn Hàn Tuyết vang đến. Ta nấp mình sau thân cây Thương Cẩn, cố gắng nín thở nhưng nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn. “Lạo xạo, lạo xạo” Thanh âm giày đạp lên mặt đất đầy tuyết, càng ngày càng gần ta, một luồng sáng mờ ảo xẹt qua, phản chiếu khuôn mặt của hắn ta. “Ta bắt được ngươi rồi.” Nhạn Hàn Tuyết nói. “Ngươi thua rồi.” Hắn ta tiến lại gần ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, khoác chiếc áo choàng màu đỏ đang giữ trong lòng lên người ta, còn cẩn thận buộc chặt dây lại. Bàn tay của Nhạn Hàn Tuyết rất lạnh, hắn ta chậm rãi chạm vào lòng bàn tay ta, lấy đi chiếc trâm cài đã ướt đẫm mồ hôi đang được ta giữ chặt. “Quá nguy hiểm rồi, lần sau đừng làm như thế nữa.” Hắn ta ôn tồn nói với ta. Ta ngước mắt lên nhìn hắn ta, Nhạn Hàn Tuyết đội mũ trùm đầu cho ta, nhẹ giọng nói: “Không Ngôn, đừng tô son đỏ như vậy, nhìn không đẹp đâu.” “Nhạn Hàn Tuyết, ngươi điên rồi.” Ta tức giận với hắn ta. Thanh niên nở nụ cười trầm thấp, hôn lên môi ta, hoa tuyết hoà vào nụ hôn, hoá thành dòng nước lạnh như băng chảy xuống cằm. “Ngươi nói rất đúng.” Hắn ta nắm lấy tay ta, ta cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng hắn ta càng giữ chặt hơn. Đôi tay đó thật sự rất lạnh, còn lạnh hơn cả băng tuyết, từng chút một thấm vào tim ta, khiến ta bất giác rùng mình. “Ngươi rất lạnh sao?” Nhạn Hàn Tuyết có lẽ đã nhận ra điều đó. Hắn ta đưa ta quay lại phòng, ngọn nến đã được thắp sẵn trong đó, nhưng đó không phải là ánh lửa của Minh giới, mà là thứ ánh sáng màu cam ấm áp. “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng phí công trốn chạy nữa.” Nhạn Hàn Tuyết không biết từ đâu lấy ra một búp bê vải, khâu đến mũi nghiêng mắt lệch, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng giọng điệu của hắn ta vẫn rất ôn hoà: “Không Ngôn, đây là con búp bê mà lần trước ngươi muốn ta làm cho ngươi.” “Xem thử xem, có thích hay không?” “Ngươi có bệnh à.” Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn ta, con búp bê trên tay ta vì thế rơi xuống một bên. “Không Ngôn, ngươi không nên trả lời như vậy.” Giọng điệu của Nhạn Hàn Tuyết đột nhiên lạnh lùng: “Ngươi nên trả lời là ngươi rất thích nó, sau đó thì cười cảm ơn ta.” Nhạn Hàn Tuyết dùng sức nắm chặt lấy cổ tay ta, hắn ta trừng mắt nhìn ta, sau đó nhét con búp bê vải vào ngực ta: “Mau nói thích đi! Ngươi không nghe thấy sao?” Ta hơi nghiêng đầu đi, không muốn để ý đến hắn ta. Thanh niên dường như bị kích thích quá nhiều, hắn ta véo mạnh mặt ta, gằn từng chữ: “Ngươi chỉ có thể để mắt đến duy nhất ta! Mau nhìn ta đi.” “Tại sao ngươi vẫn không nguyện ý để tâm đến mình ta?” “Ta phải làm đến thế nào ngươi mới có thể thích duy nhất mình ta?” Đôi mắt Nhạn Hàn Tuyết đỏ hoe, trông như những con thú đáng thương bị nhốt trong lồng. Hắn ta đột nhiên bắt đầu xé rách quần áo trên người ta, rồi đặt xuống những nụ hôn mạnh bạo có chút đau đớn. Ta nhắm chặt mắt chịu đựng, đột nhiên cảm nhận được dòng nước lành lạnh chảy xuống cổ ta. Là nước mắt của Nhạn Hàn Tuyết, từng giọt từng giọt lần lượt trượt qua mặt xuống cổ ta. Hắn ta vừa khóc vừa nói: “Ta xin lỗi, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Ta có chút mệt mỏi: “Nhạn Hàn Tuyết, ta không phải Không Ngôn. Những lời vừa rồi ngươi nên nói với Không Ngôn, không phải với ta.” “Ta là Huyền Ly.” Thanh niên tức giận trở lại. Hắn ta cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Ngươi là Không Ngôn, ta biết rất rõ, ngươi là nàng ấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!