Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 41

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Công Tôn Dụ đưa ta trở lại Dược Lư của hắn ta. Một thanh niên mặc áo xanh nghe xong liền đi tới, nhưng sau khi nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt liền tắt, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng: "Y là ai?" Công Tôn Dụ nói: “Nhặt được trên đường.” Sắc mặt Tư Dao nghe vậy càng lạnh lùng hơn, ánh mắt hắn hơi liếc nhìn ta, có chút khinh thường: “Ngươi nhặt tên này làm gì? Nhìn dáng vẻ y giống như tay chưa từng động vào việc thì làm sao mà làm được gì?" Thanh niên nói: "Không phải luôn cần người hầu sao, nếu không thì ai sẽ giặt giũ và nấu nướng?" Nước mắt trên mặt ta còn chưa khô, ngước lên nhìn hắn ta. Đại khái là bởi vì vẻ mặt rất khó tin, Công Tôn Dụ liếc nhìn ta, lật lại dược liệu trong giỏ trên bàn: “Nếu không, ngươi nghĩ vì sao ta đưa ngươi về nhà?” “Hiện nay muốn mua một người hầu phải mấy lạng bạc, nhưng nhặt được thì lại khác.” “Hiện tại ngươi rời đi cũng vô dụng.” Thanh niên cầm một cây dược liệu màu vàng úa trắng đục, nhét vào trong miệng ta, không hề ngọt ngào mà vị còn hơi đắng chát. Ta cảm nhận được vị lạ, cố gắng thốt ra một câu từ miệng : “Ngươi cho ta ăn gì thế?” Ta hỏi. Công Tôn Dụ nói bừa: "Độc dược." "Và không ai có thể chữa được chất độc này ngoại trừ ta." Tất nhiên là ta không tin hắn ta: “Thật sao?” “Đương nhiên.” Hắn ta tiếp tục nói dối ta một cách không biết xấu hổ: “Nếu ngươi không uống thuốc giải của ta vào giờ mão mỗi ngày, người sẽ chảy máu đến chết trong ba ngày.” Chỉ có ma mới tin ngươi. Ta thầm nghĩ trong đầu. Thanh niên nhìn ta một lúc: "Ngươi lại đây." "Làm cái gì?" Công Tôn Dụ sốt ruột đi tới kéo ta lại: “Cứ đến đây, đừng cử động.” Thanh niên xé toạc ống tay áo của ta, dưới lớp vải rách nát, trên cánh tay ta có những vết roi chồng lên nhau, máu chảy ra trông khá đáng sợ. Điều này khiến bản thân ta hơi ngạc nhiên. "Không đau lắm đâu." Trên thực tế, đây là sự thật, bởi vì cơn đau kéo dài rất lâu, các giác quan đã bị băng tuyết xâm lấn làm cho tê liệt. Hắn ta cười khẩy không thể giải thích được, đứng dậy và mang theo một ít bột, nước ấm và thậm chí cả y phục để thay. "Ngươi muốn làm gì?" Thanh niên bình tĩnh nói: "Thoa thuốc cho ngươi." Lông mi của hắn ta hơi rủ xuống, che đi đôi mắt sắc sảo của hắn ta. Đôi môi hơi nhếch lên và có màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Thanh niên cẩn thận rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho ta, sau đó nói với ta một cách rất chân thành: “Nhớ giặt y phục trong chậu đó.” Ta hơi bối rối, do dự và thận trọng hỏi: “Bây giờ sao?” Hắn ta gật đầu, ném thêm một cục than vào bếp thần, bất cần dựa lưng vào chiếc ghế mềm: “Ta đã xem qua vết thương của ngươi, không chết được đâu.” “Ta không phải là người bệnh à?” Ta hỏi. “Người bệnh thì sao?” Công Tôn Dụ duỗi người, liếc nhìn ta với đôi mắt trong veo bị hàng lông mi dài che mất một nửa: “Ngươi có tiền không?” Ta thành thật lắc đầu. Hắn ta cười, một nụ cười rất đẹp nhưng hơi ác ý: “Ngươi có biết một lần ta chẩn bệnh, nếu lấy phí có thể mua được bao nhiêu tên như ngươi không?” Mặc dù ta không biết chi phí cho một lần đến chẩn bệnh của hắn ta là bao nhiêu, nhưng ta có thể đoán từ vẻ ngoài của hắn ta rằng chắc chắn rằng bây giờ ta không thể trả được. “Một ngàn lượng vàng.” “Một ngàn lượng vàng?” Ta không thể tin được. “Nói xong chưa?” Tư Dao đột nhiên ngắt lời, hắn không nhìn Công Tôn Dụ mà lạnh lùng nói với ta: “Ngươi nên đi giặt quần áo đi.” Ta đành phải uể oải đáp lại: “Ta biết rồi.” Bên ngoài trời lạnh cóng, ta xách hết y phục ra sông thì nhận ra dòng suối đã đóng băng, có lớp băng dày trắng xóa. “Dòng sông đã đóng băng rồi.” Ta thành thật nói với Công Tôn Dụ khi quay lại. Thanh Niên đang gặm khoai lang, cũng không thèm nhìn ta. Thành thật mà nói, đã lâu rồi ta chưa gặp một người ăn khoai lang mà trong sáng và ngây thơ như vậy. Cứ như thể hắn ta không ăn khoai lang mà là ăn một món ngon lạ thường nào đó. “Ngươi không biết cách lấy nước giếng sao?” “Nhưng ở nhà không có giếng nước.” Hắn ta dừng lại, nhìn ta nhẹ nhàng rồi nói: “Vậy thì không cần giặt đâu.” "Vậy bây giờ ta nên làm gì?" Công Tôn Dụ suy nghĩ một chút: “Ngươi đi chơi với Tư Dao đi.” "Tư Dao." Khi ta tìm thấy hắn, hắn đang cho gà ăn. Điều này thực sự không thể tưởng tượng được. Khuôn mặt thiếu niên sa sầm ngay khi nhìn thấy ta, dường như còn lạnh hơn cả băng tuyết ngoài cửa sổ. "Ngươi đến làm gì?" Thiếu niên mặc bộ y phục bằng vải lanh thô, tóc được buộc đơn giản bằng một chiếc dây thun, dường như hắn không hề ghét mà còn rất thích thú, điều này khiến ta bối rối. "Sao ngươi không quay lại Vân Thượng Gian?" Ánh mắt Tư Dao lạnh lùng, hắn lật cổ tay và tạo thành một thanh trường kiếm màu xanh. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ ta, cảm giác ớn lạnh bao trùm. Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Thanh niên nghiến răng hỏi ta: "Ngươi là ai? Ngươi là người của cô cô ta sao? Hay là người trong tộc? Người tìm thấy dấu vết của ta ở đâu?" Đương nhiên, ta không thể nói, mấy trăm năm trước, thời điểm ngươi cứu ta, ta đã âm thầm đánh dấu ngươi, để cho dù ngươi ở trên trời hay dưới đất, ta đều có thể tìm ra dấu vết của ngươi. "Ta chỉ là một người bình thường." Hắn nheo mắt nhìn ta thật kỹ. Lưỡi kiếm đột nhiên lại gần. Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào da ta khiến máu chảy ra. Ta vẫn nhìn hắn, Tư Dao chạm mắt ta, hơi giật mình, đột nhiên thu trường kiếm lại. Ánh mắt hắn nhìn người đầy sự khinh miệt, ngạo mạn như kẻ đứng trên cao nhìn xuống, khiến ta cảm thấy hơi kỳ lạ: “Tốt nhất là ngươi đừng có giở trò gì nữa.” "Tất nhiên." Ta nói. Thanh niên thu lại sát khí, rồi lại cho gà ăn như không có chuyện gì xảy ra. Những chú gà con lông vàng óng quây quanh bếp sưởi ấm, ăn đồ ăn hắn rải ra và kêu ríu rít. "Tại sao ngươi không quay lại?" Ta hỏi lại câu hỏi đó, cố chấp muốn biết câu trả lời của hắn. Ánh mắt Tư Dao phản chiếu bởi ánh lửa ấm áp của bếp lò, hắn lạnh nhạt nói: “Tại sao ta phải quay về?” Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta dường như lại thấy Thái tử Thanh Long thời niên thiếu cũng thường như thế, hơi mím môi, lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh. Có lẽ hắn ở Cửu Thiên cũng sống không vui vẻ gì. "Làm Chí tôn của Thần giới không tốt hơn sao?" Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó lại cho thêm củi vào bếp: “Người đời luôn cho rằng địa vị ấy tối cao vô thượng, nào hay phía sau ngôi vị là máu tươi ròng rã, sinh linh đồ thán.” "Một ngôi vị được chất chồng từ sinh mạng mà thành." "Ta ngại bẩn." Ta ngẫm nghĩ, có những lời hắn đã nói trước đây, vốn đã lựa lời nói khiến người ta ưa thích hơn, nhưng ta chỉ nói với hắn: “Có lẽ sinh linh, mạng sống không có giá trị như ngươi nghĩ.” Thực ra đây là điều ta luôn nghĩ trong lòng. Ánh mắt Tư Dao nhìn ta thay đổi, khóe mắt và lông mày tràn đầy vẻ giễu cợt: “Người còn trẻ vậy nhưng lại có một trái tim sắt đá.” Đôi mắt của thanh niên được che phủ cẩn thận bởi ma thuật. Chúng không có màu xanh trong suốt mà sâu thẳm, mà lại như thể có màu đen vô tận. Hắn ghét ta. Ta nhận ra điều này một cách rõ ràng, đồng thời sau một thời gian dài ta mới cảm thấy hơi chán nản. Ta muốn hỏi hắn có còn nhớ ta không, nhưng ngay khi ta chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, những lời muốn nói đến môi rồi lại nuốt xuống. Tư Dao không còn nhớ nữa. Cho dù ta có nói lại lần nữa thì có ý nghĩa gì? Hai chúng ta im lặng nhìn nhau một lúc, hắn lặng lẽ cho gà ăn, còn ta chỉ biết đứng đó ngơ ngác, vụng về đến mức không nghĩ ra được một lời nào để nói cả. Thanh niên cho gà ăn một hồi, đột nhiên nói: "Ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Không biết tới đây giúp ta một tay sao?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn: "Cái gì cũng không biết làm, không biết Công Tôn tiên sinh nhặt ngươi về để làm gì." "Ngươi còn ngơ ra đó làm gì?" Tư Dao tức giận nói khi thấy ta vẫn không cử động. Buổi tối, Công Tôn Dụ ôm một con gà im lặng, mặt không biểu cảm hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Cho ăn quá nhiều...bị bội thực mà chết." Ta dũng cảm nói. Công Tôn Dụ: .”.."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!