Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 44

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44: Thật giả lẫn lộn.

Ta nghiến răng phát ra tiếng ken két “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Huyền Cẩn liền nói: “Ngươi cùng ta quay về.” “Không đời nào” Y cúi mắt xuống, khẽ nói “Ta không muốn làm ngươi bị thương.” “Ban đầu ngươi sai ta đến thành U Minh tìm cái chết, có từng nghĩ đến ngày này chưa?” Ta nhìn y một vẻ mặt thờ ơ, không chút bụi phàm, muôn vàn cảm xúc tích tụ chợt dâng trào, có uất ức, cũng có tức giận khiến mắt ta cay cay. Huyền Cẩn im lặng một lúc lâu, chợt đưa tay lau đi khoé mắt ta, ta mới nhận ra lệ đã rơi bên má từ lâu, có cơn gió thổi qua, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tình cảnh này có chút không hợp lý, ta tưởng tượng mình như một nữ nhân đang gây sự vô cớ. “Ta không muốn gặp ngươi, cũng không có ý định quay về.” Ta đẩy tay y ra, trong mơ hồ nghe được y thở dài bất lưc, dùng giọng nói xem như có chút dịu dàng mà lên tiếng: “Đừng khóc nữa.” “Ngươi quản được ta sao?” Ta tức giận, hung dữ nói với y. “Ngươi không muốn cùng tên quay về có phải vì tên Công Tôn Dụ kia không?” Thiếu niên hỏi lại ta. Ta tức khắc giật mình trong lòng, ngạc nhiên hỏi y: “Ngươi làm sao biết được Công Tôn Dụ?” Huyền Cẩn tiến lại cúi đầu ấn chặt môi ta, đầu ngón tay khẽ xoa: “Vừa rồi hắn nói gì với ngươi, ta đều nghe hết rồi.” “Ngươi thích hắn sao?” Thanh âm của thiếu niên lãnh đạm, không thể nhận ra trong đó là vui hay buồn. “Làm sao có thể?” “Vậy là hắn thích ngươi.” Ta ngạc nhiên đến mức á khẩu: “Ngươi căn cứ vào đâu mà nói như vậy?” Y quay lưng rời đi, ta thấy y không hề dừng lại, lòng bất giác lo lắng chất vấn: “Ngươi muốn làm gì?” “Ta đi giết hắn.” “Tại sao?” Ta kéo chặt tay thiếu niên, y quay lại nhìn vào ta, ánh mắt lấp lánh Y chậm rãi nói, từng câu từng chữ thốt lên: “Ngươi vì hắn mà có ý niệm ở lại nhân gian, bây giờ ta đi giết hắn, chặt đứt mọi ý niệm của ngươi ở đây.” “Đừng đi” Ta chặn y lại, nghiến răng nói: “Ta cùng ngươi quay về, ngươi…đừng giết hại người vô tội.” Huyền Cẩn nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, rồi bất chợt buông tay ta ra: “Thôi bỏ đi, nếu ngươi đã không thật lòng muốn quay về. Ta cũng không ép buộc làm gì.” “Chỉ là từ nay về sau, ngươi và ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.” Thiếu niên liếc ta một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sắc tím trong mắt y như phủ một lớp sương mù và tức giận: “Ngươi tuyệt đối đừng bước chân đến Minh giới, nếu không ta sẽ không nương tay với ngươi đâu.” Huyền Cẩn rời đi một lúc lâu, ta vẫn không tin được y có thể dễ dàng buông tha cho ta như vậy. Dù thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng lòng ta không hề thoải mái, cứ bực tức vô cớ. Đầu óc cũng mơ hồ không rõ. Ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân nguồn gốc thật sự của cảm giác này. Cuối cùng ta cử động đôi chân đã lạnh cóng từ lâu, đi về phía lều thuốc, tuyết bắt đầu rơi trên đường, từng bông tuyết lớn rơi lả tả như hoa liễu. Ta vừa đến trước cửa lều thuốc liền nhìn thấy Công Tôn Dụ, trên tay hắn ta là một ngọn đèn, không biết đã đứng đó bao lâu, bờ vai phủ một lớp tuyết trắng muốt. “Ngươi về rồi à?” Hắn ta ngước lên nhìn ta, khuôn mặt có chút mệt mỏi. “Chờ đã lâu chưa?” Thiếu niên gạt đi lớp tuyết phủ trên vai nói: “Không lâu, chỉ một lát thôi.” Ta cười cười trêu ghẹo: “Ngươi lừa ta sao, chỉ đợi một chút có đến nỗi vai phủ một lớp tuyết như thế không?” Công Tôn Dụ không trả lời ta. Trở về phòng, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mọi thứ đều trở lên kì quái khó hiểu, lăn trên giường một lúc cơn buồn ngủ ập đến, ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, ta vẫn gặp Huyền Cẩn. Chỉ khác là trong mơ, ngay khi bắt đầu thì y đã không cho ta cơ hội từ chối. Y nói đúng, với cơ thể và thực lực hiện tại của ta, đến chiêu thứ ba của y, ta đã không thể chống cự nổi. Chưa nói đến hiện tại, kể cả thời điểm thực lực ta mạnh nhất, nếu y toàn lực xuất ba chiêu thì ta cũng khó có thể tiếp được. Chỉ với hai chiêu là ta đã bị hắn khống chế hoàn toàn, toàn thân bất lực không thể phản kháng, lăn ra đất phun ra một ngụm máu. Chiếu cuối cùng vẫn không thấy hạ xuống, ta mở mắt nhìn lên, dưới ánh trăng trắng xoá, ánh mắt y như bị che phủ bởi một tầng sương mù, toát lên vẻ u ám: “Ngươi liều mạng mình cũng không muốn quay về với ta, có phải vì tên Công Tôn Dụ kia?” “Không phải.” Nhận thấy sát ý trong giọng nói của Huyền Cẩn, ta vô thức phủ nhận. “Ta…ta chỉ là không cam tâm.” “Rốt cuộc ngươi xem ta là gì? Một quân cờ, một thanh đao sắc, hay chỉ là tên thuộc hạ để ngươi gọi thì đến, đuổi thì đi?” Thiếu niên đứng im lặng, gió đêm thổi qua vết thương lạnh buốt, đau tận xương tuỷ. Y tiến đến trước mặt ta, ánh mắt sâu thẳm nói: “Ta chưa bao giờ xem ngươi là quân cờ.” Sau khi nghe thấy lời nói của y, ta chỉ cảm thấy nực cười, không thể khống chế bật cười tự giễu, vết thương vì thế nứt toác trào ra dòng máu ấm nóng. Trong làn nước mắt mơ hồ, ta cười hỏi lại y: “Vậy ngươi nghĩ như thế nào về ta.” Thiếu niên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên mặt ta và nói: “Dù sao cũng không phải câu trả lời mà ngươi muốn nghe.” Ta chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, yếu đuối không chút sức lực, tay không thể cầm được Vân Lôi Tiên: “Vậy ta quay về với ngươi.” Thứ không thuộc về ta thì sẽ mãi không phải của ta. Được hạ phàm mấy chục ngày này, đã là điều hiếm hoi không thể có rồi, có cố gắng thêm cũng không được. Huyền Cẩn cúi xuống ôm ta lên, những vết thương đau đơn và sự mệt mỏi khiến ý thức của ta trở lên mơ hồ. Kí ức cuối cùng của ta còn sót lại là khi áp ngực vào lồng ngực vững chắc của thiếu niên, nghe từng tiếng tim đập cùng nhịp với bản thân. Hương hoa quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi, khiến ta gần như nghẹt thở. Giấc mơ này kỳ lạ và chân thật tới nỗi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ta vẫn cảm thấy một nỗi cay đắng khó tả trong lồng ngực. May mắn là cơ thể ta đã nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề khó chịu như trước đó. Tựa như nếu không nhớ đến sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Ta vừa bước vào trong sân viện, liền nhìn thấy Tư Dao đang ngồi xổm trên mặt đất cặm cụi nhổ củ cải, bên cạnh rải rác những củ cải được nhổ lên và mấy chiếc lá dài đáng thương. Hắn ta đang nghiêm túc và tập trung, mặt đầy vẻ oán hận. “Ngươi sao thế?” Tư Dao nghe thấy ta cũng không ngẩng mặt lên nhìn, tay cẩn thận cầm củ cải mới nhổ: “Ngươi không thấy ta đang phải nhổ củ cải sao?” “Ngươi nhổ củ cải để làm gì?” Thiếu niên tức giận nói: “Công Tôn tiên sinh thật sự nghèo túng, chỉ duy nhất lều thuốc và một phần ba mẫu đất này mới có chút giá trị.” “Nhà không còn gạo, ta muốn nhổ chút củ cải này đem đi đổi lấy tiền.” Nếu dì hắn ta biết được cháu trai mình lén hạ phàm trốn trong nhà một thầy thuốc, khổ sở đến nỗi phải nhổ củ cải trong vườn đi đổi lấy chút đồ ăn, nhất định sẽ tức giận mà không bỏ qua chuyện này. “Ta giúp ngươi được không?” Ta ngập ngừng hỏi hắn ta. Tư Dao vội nói: “Đương nhiên ngươi phải giúp rồi. Khi ngươi chưa đến đây, thu nhập ít ỏi trong nhà đã không thể nuôi nổi ta và Công Tôn tiên sinh, bây giờ ngươi đến đây, chỉ ăn không ngồi rồi, trong nhà đã không còn đủ cái ăn nữa rồi.” “Ta đến đây để giúp đỡ thôi mà, sao ngươi cứ tức giận với ta như vậy?” Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, ta và Tư Dao cùng rơi vào trạng thái im lặng. Có thể thấy rõ cả hai chúng ta đều không phù hợp với công việc. Chưa đầy một tách trà, hai người chúng ta đã bẻ gãy toàn bộ củ cải trong vườn rau. Mặt đất bị băng tuyết đông cứng, củ cải bẻ lên nếu không phải gãy một nửa thì cũng chỉ còn lại ít lá bị nhổ ra hoàn toàn. “Bây giờ phải làm sao đây?” Ta và Tư Dao cùng đưa mắt nhìn nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!