Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 35

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Không lâu sau, Nhạn Hàn Thu lại tìm tới ta. Chẳng qua là lần này hắn ta lại khác với lúc trước, khuôn mặt đầy sự dè dặt. Hắn ta sờ lên cổ của ta, lộ ra vẻ mặt có chút đau lòng. “Xin lỗi, ta nên ngăn hắn lại.” “Cút.” Ta còn nhớ sự uy hiếp lúc trước của một Nhạn Hàn Thu khác, hiện tại ta không còn đủ kiên nhẫn để đối phó với hắn ta nữa. “Ngươi tức giận rồi?” Thanh niên nói: “Thật ra con người ca ca ta, hắn thật sự rất tốt, là một người rất hòa nhã, luôn sợ người khác sẽ tổn thương ta.” “Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, tuyệt đối không phải cố ý muốn tổn thương ngươi." “Ca ca ngươi?” Ta có chút hứng thú, thuận theo lời của hắn ta mà hỏi tiếp, hắn ta lại giống như cưa miệng hồ lô, một câu cũng không chịu nói. Ta chỉ đành phải nói xa nói gần, hỏi hắn ta: “Vậy ta phải phân biệt hai người các ngươi như thế nào?” Hắn ta trầm ngâm hồi lâu, trả lời lại: “Ngươi gọi ta Nhạn Hàn Tuyết là được.” “Nhạn Hàn Tuyết.” Thanh niên nghe ta kêu tên của hắn ta, rất cao hứng, mi mắt uyển chuyển: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?” Tất nhiên ta không thể nào nói tên thật cho hắn ta, chỉ bảo hắn ta gọi ta là Huyền Ly. Qua mấy ngày, ta liền cãi nhau một trận lớn với Nhạn Hàn Tuyết, bởi vì ta thật sự là không cách nào nhịn được mỗi ngày đợi ở trong phòng ngủ nhỏ này. Cái này làm ta nhớ lại cuộc sống ở trong cung Phượng Tê lúc trước. Ta đã ném linh dược trị thương mà hắn ta đã phí hết tâm tư tìm kiếm cho ta, mắng to hắn ta chính là một người điên. “Ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét.” Ta cay nghiệt, ác độc nói. Lúc giọng nói vừa dứt, ta liền thấy được vẻ mặt cực kỳ tổn thương của Nhạn Hàn Tuyết. Không lâu sau Nhạn Hàn Thu liền tới, thanh niên mặt không thay đổi bẻ gãy một cánh tay của ta, còn đập bể xương mười ngón tay của ta. Rất đau, nhưng thấy dáng vẻ hắn ta lửa giận ngút trời như vậy nhưng lại không dám giết ta thì ta chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. “Ta thật sự muốn giết chết ngươi.” Hắn ta nói. Nhưng cuối cùng Nhạn Hàn Thu cũng không giết ta, mà lại rất thấp hèn đút ta uống thuốc. Ta không biết thuốc kia là cái gì, sau khi ăn vào thì kinh mạch của ta bị bỏng rát và đau đớn. Chỉ có thể trơ mắt cảm nhận chân nguyên trong cơ thể tán loạn từng chút một. Quá đau, ta không nhịn được không ngừng chảy nước mắt. Hắn ta muốn phế tu vi của ta. Ngày hôm sau, Nhạn Hàn Tuyết tới, hắn ta nói với ta: “Sau này ngươi không nên nói những lời kia nữa, ngươi sẽ bị thương.” Vẻ mặt của hắn ta nghiêm túc, nhưng ta không chút quan tâm nào, chỉ lạnh lùng nói: “Cút.” Với ta mà nói, hai người Nhạn Hàn Tuyết và Nhạn Hàn Thu bọn họ không khác biệt chút nào, đều là vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà coi thường mong muốn của người khác. Ôn nhu cẩn thận hay tàn nhẫn vô tình, trên bản chất cũng không khác gì mấy. Thanh niên nói: “Có phải ta rất vô dụng hay không, không có cách nào bảo vệ ngươi?” Ta cười khẩy nói: “Buồn cười.” “Ngươi lấy thân phận gì mà nói những lời nói này?” Hắn ta hơi mím chặt môi, không nói ra một lời, sau đó không biết rốt cuộc hắn ta đã nói cái gì với Nhạn Hàn Thu, Nhạn Hàn Thu không tới tìm ta nữa. Chẳng qua là sau chuyện này Nhạn Hàn Tuyết hạ thấp tư thái hơn, có thể gọi là cẩn thận dè dặt từng chút một. Ta coi thường hắn ta, hắn ta cố gắng hết sức để tránh làm phiền trước mặt ta. Cho đến có một ngày ta nhìn thấy Nhạn Hàn Tuyết bắt đom đóm rải rác khắp sân, hắn ta rất vụng về, động tác lại chậm, thường xuyên bắt được con này thì con kia lại bay đi. Hắn ta bắt rất lâu, vẫn không bắt đầy một túi, cuối cùng chán nản ngồi trên đất. Bộ dáng đó thật sự hết sức đáng thương. “Ngươi bắt đom đóm làm gì?” “Huyền… Huyền Ly.” Hắn ta có chút lúng túng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, khuôn mặt trắng trẻo của thanh niên lấm lem bùn đất, mái tóc phủ đầy lá khô, trông như đang vội vã. Ta liền hỏi hắn ta: “Dựa vào thân phận của ngươi, vốn không cần làm chuyện tốn sức như vậy, phân phó người làm đi bắt cho ngươi không phải được rồi sao?” Hắn ta lặng lẽ nhìn ta một cái, thấy ta không có vẻ gì là tức giận, lại cúi đầu xuống: “Không được. Đây là muốn tặng cho ngươi.” “Ta cố ý đến nhân gian để bắt rất nhiều đom đóm. Nhưng lúc chạy về té lộn mèo một cái ở trong sân, làm vỡ miệng túi vải.” “Cho nên những con đom đóm kia liền chạy, ta muốn đi bắt. Nhưng càng hấp tấp, càng bắt không được.” Qua một lúc lâu thanh niên lại len lén nhìn ta, đáng thương vô cùng nói: “Huyền Ly… Ngươi còn tức giận phải không?” Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn ta, ta thở dài: “Không tức giận.” “Vậy… Vậy sau này ta có thể đi tìm ngươi không?” “Ừ.” “Thật sao?” Thanh niên nhào tới, ôm ta thật chặt: “Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi.” “Cảm ơn ngươi vì không giận ta.” Nhạn Hàn Tuyết mỗi ngày mang đến cho ta vài món đồ chơi muôn hình vạn trạng, có đôi khi là động vật nhỏ ly kỳ cổ quái, có đôi khi là cơ quan nhỏ có chút tinh xảo, có đôi khi là hoa đăng tầm thường có thể thấy được ở nhân gian. Tóm lại là hắn ta cảm thấy có thứ gì tốt mới lạ và có ý nghĩa thì cần phải mang về cho ta chiêm ngưỡng. Thời gian trôi qua lâu dần, ta cũng dần dần phát hiện hắn ta thật sự là một người có tính tình hoạt bát và không tâm cơ, thậm chí có sự ngây thơ đáng lẽ không thuộc về cái tuổi này. Ta thường xuyên cảm thấy hắn ta giống như một đứa trẻ không lớn lên, cảm giác xa lạ này đang lớn lên từng ngày. Có một ngày không biết Nhạn Hàn Tuyết bắt được một con động vật nhỏ kỳ lạ từ đâu. Mặc dù nhìn qua có lông xù, nhưng không phải cái loại lông tơ mềm mại vô hại của loài thỏ mà thẳng và sắc như một cây kim thép. Lông cũng là đủ màu sắc. “Tên nó là tiểu Bạch, có phải rất đáng yêu hay không?” Thanh niên ôm con vật nhỏ đưa đến trước mặt ta tựa như dâng lên bảo vật. Đối mặt với khuôn mặt xanh xao và đầy răng nanh của nó, ta thực sự không thể nói ra hai chữ “dễ nhìn’, chỉ đành phải qua loa lấy lệ “ừ” một tiếng. “Ngươi không thích sao?” Hắn ta có chút mất mác, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng cũng rất đáng yêu mà.” Ta cảm thấy nhất định là đầu óc của hắn ta có vấn đề. Nhạn Hàn Thu đã lâu không xuất hiện, nghĩ lại thì thấy, chỉ cần ta không đi chọc giận Nhạn Hàn Tuyết thì tuyệt đối hắn ta sẽ không xuất hiện trước mặt ta. Bọn họ cũng sẽ không hạn chế tự do của ta, tuy nói vẫn giam cầm ta ở trong cung Vong Lạc, nhưng dẫu sao vẫn có thể tùy ý đi đi lại lại ở trong cung, không đến nổi bị kẹt ở trong phòng ngủ không nhìn thấy mặt trời. Chỉ là ta rất chán ghét mỗi lần lúc ra cửa đều phải có một đội ngũ lớn và hùng mạnh đi theo sau lưng ta. Ta thường xuyên nhìn thấy Nhạn Hàn Thu ở thư phòng, dáng vẻ hắn ta dường như bề bộn nhiều việc. Trừ khi gặp khách quý, hắn ta ngay cả ăn cơm cũng không bước ra thư phòng một bước. Người hầu trong cung đều nói Nhạn Hàn Tuyết là điểm yếu chí mạng của Nhạn Hàn Thu, còn ta chỉ cảm thấy Nhạn Hàn Thu là con chó điên, Nhạn Hàn Tuyết chính là dây cương duy nhất có thể kiềm chế hắn ta. “Có vẻ như đã lâu rồi anh của ngươi không có xuất hiện?” Ta vờ như thờ ơ nói. Động tác vuốt ve tiểu Bạch của Nhạn Hàn Tuyết hơi dừng lại một chút, hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có chút sâu thẳm khó lường: “Ở cạnh Huyền Ly chính là ta, tại sao phải hỏi ca ca của ta?” “Chẳng lẽ ngươi thích ca ca sao?” Ta cười nhạo một tiếng: “Ca ca của ngươi điên như vậy, có ai sẽ thích hắn ta?” Nam nhân vuốt ve bộ lông của tiểu Bạch từng chút một, động tác của hắn ta nhẹ nhàng, giống như đang vuốt ve một con mèo có bộ lông mượt: “Không đúng, các ngươi đều thích ca ca.” Hắn ta nhìn ta, bỗng nhiên nói: “Đừng thích Nhạn Hàn Thu có được không? Cách xa hắn một chút, nếu không ta sẽ không vui.” “Ta không muốn làm tổn thương ngươi.” Nửa bên mặt của nam nhân phản chiếu trong ánh sáng mờ ảo, vẫn hiền lành vô hại như trong ấn tượng của ta. Chỉ là lông mi rũ thấp, để cho người khác không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn ta. Gió đêm phần phật thổi qua, ta không biết sao trong lòng chợt lạnh, không khỏi hỏi: “Nhạn Hàn Tuyết, cuối cùng vì sao ngươi thích ta?” Hắn ta ngẩng đầu lên, mi mắt cong cong cười: “Bởi vì ngươi đẹp.” “Chỉ vì điều này?” “Đúng vậy.” Hắn ta để tiểu Bạch lên bàn, lười biếng ngáp một cái: “Vậy còn chưa đủ sao?” Câu trả lời này khiến cho ta cảm thấy hết sức hoang đường. Có lẽ Nhạn Hàn Tuyết nhìn thấu tâm tư của ta: "Thức ăn và sắc dục, bản chất của con người, không phải sao?” Ta bỗng nhiên thấy mình may mắn…: “Ngươi căn bản cũng không để ý ta có thích ngươi hay không, có phải không?” “Ta dĩ nhiên để ý, Huyền Ly, ta làm nhiều chuyện vì ngươi như vậy, tại sao ngươi có thể nói ta không để ý ngươi?” Nhạn Hàn Tuyết lộ ra vẻ mặt tổn thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!