Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 39

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Sau đó xảy ra thêm chuyện gì, ta không còn nhớ. Thanh niên dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào con ác quỷ trong nội tâm, cả ngày đều kể cho ta nghe về chuyện trong quá khứ. Đối với thế giới ngoài kia, hắn ta vẫn là thành chủ đầy lạnh lùng quyết đoán của thành U Minh. Ta vẫn không thể hiểu được tại sao nội tâm của hắn ta đã mục ruỗng như vậy, cho dù được bao bọc bởi một lớp da xinh đẹp và tươi tốt, cũng không cách nào che giấu được hết nỗi tuyệt vọng đang ngày càng điên cuồng chiếm hữu hắn ta. Cảm xúc đó quá mãnh liệt, nó bao trùm lấy ta từng chút một, từng chút xâm chiếm lục phủ ngũ tạng khiến ta khó bề ứng phó. Ta đã từng trốn chạy trước đó, nhưng thật tiếc là không thành công. “Tại sao ngươi cứ cố trốn thoát?” Nhạn Hàn Tuyết đã quay về trạng thái bình thường và hỏi ta bằng giọng điệu gần như khá bình tĩnh. Ta đáp lời hắn ta: “Nếu không chạy chẳng lẽ đợi chết cùng tên điên như ngươi à?” Thanh niên cười nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng nói: “Ta lại muốn ngươi vĩnh viễn không thể rời xa ta.” Hắn ta vậy mà lại cho ta ăn cổ trùng. Thành U Minh luôn có đủ thứ kì quái để hành hạ con người ta, ta thật sự không thể biết được hắn ta cho ta dùng loại độc nào. Nhưng cứ đến nửa đêm, đầu ta lại đau như búa bổ, tựa như có kẻ luôn quấy rối tâm trí, kinh mạch khắp cơ thể đều bùng nổ. Nếu Nhạn Hàn Tuyết không cho ta uống máu của hắn ta, cơn đau sẽ dai dẳng không thể dừng lại. Ngược lại theo thời gian càng trôi qua lâu cơn đau càng dữ tợn hơn. Ta thường xuyên đau đến nỗi đập nát đầu giường mà không hay, thậm chí có khi còn rút các khớp móng tay, nỗi đau ăn mòn vào máu thịt vẫn không có cảm nhận gì. Theo từng cơn đau dai dẳng và dữ dội, ý thức của ta cũng dần mơ hồ đi. Mồ hôi ướt đẫm trên hàng mi và trán ta, ta mơ hồ nhìn thấy một hình bóng mờ ảo thông qua tầm nhìn mờ mịt mơ hồ. Mái tóc dài đen tuyền, bộ quần áo trắng như tuyết. Ta biết người đó là Nhạn Hàn Tuyết, hắn ta không nói gì chỉ đứng đó im lặng nhìn ta. Xuyên suốt như vậy cho đến khi cơn đau dần tan đi, người ta không còn chút lực, đến ngón tay cũng nhấc không nổi. Hắn ta mới chầm chậm bước đến, dùng khăn lụa mềm mại lau đi mồ hôi trên trán và mi ta. “Không Ngôn, ngươi ngoan ngoãn nghe lời có được không?” Ta gắng gượng nở nụ cười, có lẽ nhìn khá mỉa mai, sắc mặt Nhạn Hàn Tuyết tức khắc thay đổi. “Cút.” Có lẽ đó là bản tính của ta, ta không cách nào học cách ngoan ngoãn nghe lời hay chấp nhận số phận của mình. Vì thế nên càng khiến cho thanh niên tức giận, càng khiến hắn ta hành hạ tra tấn ta bằng mọi cách. Không thể không nói, Minh giới thật sự có hàng vạn cách tra tấn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Ta luôn không muốn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó. Nỗi đau vô tận đang mài mòn sinh mệnh từng chút một. Các cơ quan dần quen với nỗi đau tra tấn nên dần dần cũng trở lên đờ đẫn, mơ hồ. Tinh thần của ta ngày càng tệ đi, thường xuyên không thể tập trung suy nghĩ về một việc nào đó, tựa như đang đi trên mây, mỗi bước đi đều vô lực yếu đuối. Suy nghĩ của ta luôn trôi dạt đến một khoảng không vô định, nhưng cơ thể lại rất nặng nề. Những điều ta kinh sợ nhất, cũng chán ghét nhất là thể chất bất tử do tu luyện Hỗn Độn Quyết mang lại. Đây là định mệnh nên dù Nhạn Hàn Tuyết có quá đáng đến đâu, ta cũng không vì nó mà chết. Có lẽ hắn ta cũng đã phát hiện ra điều này. Không biết đã qua bao lâu, ta đã mù mờ về năm tháng. “Thanh Thanh, hôm nay trời có nắng không?” Ta hỏi nàng ta. Tay nàng ta đang chỉnh trang lại cổ áo cho ta khẽ khựng lại, cúi xuống nói: “Công tử, Minh giới không phân ngày đêm, bây giờ đã là mùa thu rồi.” “Vậy tại sao trời không lạnh chút nào?” “Bởi vì người đã mặc đủ đồ rồi.” Giọng điệu của nàng ta nhẹ nhàng và mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Ồ” Ta cúi người nhặt một lọn tóc lên, mới phát hiện hoá ra tóc của ta đã dài ra như vậy rồi, tựa hồ dài đến chạm gót chân: “Tóc ta khi nào đã dài như vậy rồi?” “Khi người đến cung Vong Lạc tóc đã rất dài, ước chừng đến lưng rồi.” “Đã qua bốn năm, tóc dài đến mắt cá chân cũng không phải chuyện lạ gì.” “Qua bốn năm rồi sao?” Ta lẩm bẩm nhắc lại lời nàng ta vừa nói, suy nghĩ của ta không khống chế mà thoát ra: “Thanh Thanh, hoa Thương Cẩn có phải sắp tàn rồi không.” “Qua thêm vài tháng nữa, hoa Thương Cẩn sẽ tàn.” Cung tỳ đáp lời. “Ồ” Ta thản nhiên đáp lại, xuyên qua ngọn đèn màu cam mờ ảo của cung điện, ta nhìn thấy đôi mắt nàng ta đen láy như mặt nước. “Trong phòng đang dùng loại hương nào vậy?” “Mười hai hương” Ta khẽ cau mày: “Ta không thích mùi hương này.” “Ngươi đổi nó thành hương gỗ mộc đi.” Thanh Thanh có tính cách phục tùng và ngoan ngoãn, nghe lời ta sai bảo không hề thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi tìm hương gỗ mộc cho ta. Ta hướng mắt về phía tách trà trên bàn, thân sứ trắng được tô điểm những chùm hoa tím nhạt trong như làn khói. Hãy tận dụng thời điểm ngươi thanh tỉnh đi? Ta tự nhủ với chính mình. Mảnh sứ cứa vào cổ tay ta, máu đỏ tươi chảy ra, ta không thể cảm nhận được cơn đau rõ ràng nữa. Để cố gắng làm cho bản thân cảm thấy thật đau, ta đã lấy mảnh sứ sắc nhọn và kiên nhẫn cắt đi cắt lại trên làn da của mình. Ta không chắc việc này có cho phép ta chết một cách trọn vẹn hơn hay không. Ta chỉ không khỏi nghĩ trong lòng rằng rốt cuộc mình đã chọn một cách chết sáo rỗng và suy đồi như thế nào. Máu ộc ra, màu đỏ sậm thấm qua ống tay áo, khiến ta bất giác liên tưởng đến hoa. Lần lượt nở rộ, chen chúc ấm áp trên những chiếc cành trắng như tuyết. Ta dần dần rơi vào trạng thái có chút lạnh lẽo và buồn ngủ mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, ta lại mở mắt ra, thứ đập vào mắt là khuôn mặt của Nhạn Hàn Tuyết lúc này trắng bệch đến kinh ngạc, vết bầm tím dưới mắt do không ngủ say hiện rõ. Giống như một bệnh nhân vừa khỏi bệnh nặng. “Huyền Ly.” Hắn ta nhướn lông mày mệt mỏi nhưng bình tĩnh: “Ta để ngươi đi.” Đây là một câu trả lời được mong đợi. Nhưng ta không thể diễn tả được, vết thương trên cổ tay ta đau khủng khiếp nhưng ta chỉ cảm thấy sự thư thái và vui sướng đã lâu không thấy. Ta đã đặt cược đúng. Lấy cái chết áp chế là thủ đoạn bỉ ổi, lừa Thanh Thanh tiết lộ quá khứ giữa Nhạn Hàn Tuyết và Không Ngôn cũng là không thỏa đáng. Nhưng so với việc bị giam cầm vĩnh viễn trong cung Vong Lạc thì những điều đó chẳng là gì cả. Ta biết hắn ta coi ta như kẻ thay thế cho Không Ngôn cho nên ta đã cố tình tái hiện lại những ký ức quá khứ của hắn ta. Theo tính tình của Không Ngôn trong chuyện xưa kể lại, cùng hắn ta đi qua câu chuyện đáng lẽ đã sớm kết thúc. Những hy vọng mãnh liệt đó, ta lại không cách nào đáp lại. Suy cho cùng, mọi người trên thế giới đều nói rằng sự hoàn hảo là rất hiếm và điều đó không phải là không có lý. Có lẽ hy vọng chỉ là sai lầm viển vông. Trải qua nhiều thời đại, dường như tất cả chúng sinh, thần thánh và ác quỷ, đều không thể hoàn mỹ được. Nhạn Hàn Tuyết cũng nằm trong số đó. Rốt cuộc, hắn ta không thể nhìn “Không Ngôn” trong ký ức của mình chết đi một lần nữa. Khi bước ra khỏi thành U Minh, ta cảm thấy hơi choáng váng và bối rối. Bầu trời nơi đây vẫn xanh đen, không một chút ánh sáng, khiến lòng người như có sương mù. Ta không biết mình đang đi đâu, Nhạn Hàn Tuyết đã cho ta uống thuốc giải cổ trùng, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Ta đã mất đi phần lớn tu vi của mình và không còn năng lực như trước nữa. Nếu như trước đây, ta sẽ quay về cung Cửu Tây để dưỡng sức. Nhưng suy cho cùng, trên đời này không có bất cứ lý do gì để yêu ai đó đến ba lần, ta biết Huyền Cẩn chỉ đang lợi dụng mình, nhưng ta vẫn ôm lòng hy vọng đối với y, mong rằng y sẽ mềm lòng mà nhìn về phía ta. Đã bỏ ra bao nhiêu chân thành như thế. Nhưng trên thế gian này, không phải mọi thứ đều sẽ được như ngươi mong muốn và nỗ lực để đạt được, Nhạn Hàn Tuyết đã từng nói với ta điều này. Ta trở về cùng Phượng Tê. Có lẽ là ta bất chợt thực sự nhớ về bức tường đỏ cùng những viên gạch đen của cung điện. Và ánh nắng dường như luôn rực rỡ như vậy, chưa hề lụi tàn. “Người đã đi đâu vậy?” Trong tẩm cung Phượng Tê, ta đã thực sự nhìn thấy một bóng người kỳ lạ, sau khi cẩn thận xem xét danh tính của ông ta, nhưng ta vẫn mơ hồ không nhận ra được. “Cung Giác?” Ông ta vẫn còn rất trẻ trung, phong độ sáng sủa đến nỗi đáng sợ. Nhìn không ra đã là một người cha. Cung Giác tức giận lớn tiếng: “Người gọi ta là gì?” Ta thật sự nghĩ ông ta có chút ngây thơ và nực cười, khi liếc thấy thanh niên mặc áo gấm bên cạnh, giọng điệu ta có chút mỉa mai. “Vậy ngươi nghĩ ta có nên gọi ngươi một tiếng “phụ thân” hay không?” Cung Giác chưa kịp nói gì, thanh niên kia bộ mặt như bị sỉ nhục nặng nề, lộ ra vẻ mặt tức giận: “Cung Địch, ngươi sinh ra trên đời, sống sót đến bây giờ là nhờ sự bao dung của phụ thân ngươi. Bây giờ ngươi thật là vô ơn, thực sự là lòng lang dạ sói.” Thiếu niên ăn mặc một thân gấm vóc mỹ lệ, mái tóc dài được buộc bởi một chiếc ngọc quan, trên người đeo một chuỗi hạt bồ đề bằng ngọc trắng bao quanh, vô cùng trân quý. Ta lại nhìn xuống mình, trên thân đang mặc bộ y phục trắng trơn, tay áo vẫn còn dính máu, tóc rối bù. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, nó làm ta nhớ lại trải nghiệm trước đây của mình. Tâm trạng của ta không khỏi càng trở nên tồi tệ hơn, bởi vì đây là nơi ở trước đây của mẫu thân ta, ta không muốn bọn hắn ở đây gây rắc rối. “Ra khỏi đây.” Nhưng hắn ta không có ý tránh đường mà lại cố tình chặn đường ta. Ta ngước mắt lên và nhìn hắn ta. “Ngươi muốn tìm cái chết à?” Thanh niên cười lạnh: “Ta muốn xem thử ngươi, một kẻ mang dòng máu thấp hèn, làm sao có thể nói nhảm ở đây.” Nghe vậy, Cung Giác mắng: “Các ngươi muốn cho tất cả người trong thiên hạ biết con trai của Cung Giác ta huynh đệ tương tàn, quay lưng lại với nhau sao?” Mặc dù thanh niên tỏ ra khó chịu, nhưng ngại Cung Giác nên ngừng nói, nhưng đôi mắt phượng của hắn ta vẫn lạnh lùng nhìn ta. Ta không muốn cùng bọn họ diễn tiết mục huynh đệ tình thân gặp lại gì đó, ta chỉ muốn tránh xa những tên ôn thần này càng sớm càng tốt. Thanh niên tỏ vẻ trịch thượng, mở miệng chửi rủa bằng một giọng mà chỉ có hai chúng ta mới nghe được — “Tạp chủng.” Ta hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn hắn ta: “Ngươi vừa nói gì thế?” Hắn ta hơi nao núng trước cái nhìn hung hăng của ta, nhưng vẫn mạnh mẽ nói: “Vừa rồi ta đã nói gì sai à?” Ta thấy dáng vẻ hắn ta tỏ ra bên ngoài mạnh mẽ, thực chất bên trong lại yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Ta chỉ cảm thấy rất chán ghét. Cung Giác tốn nhiều công sức dạy dỗ như vậy, chính là loại rác rưởi bên trong không có gì ngoài vàng ngọc sao? Tâm trạng của ta lúc này khá phức tạp, không biết đó là buồn bã hay thất vọng. “Lần sau ngươi để cho ta nghe được hai chữ này, ta sẽ cắt lưỡi người.” Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào ta và tỏ ra vẻ cao ngạo: “Ngươi dám.” Ta không muốn nói gì với hắn ta nữa nên đẩy hắn ta ra rồi tự mình bước vào. Trong vài ngày tiếp theo, cung Phượng Tê trở nên sôi động khác thường. Cung Giác từ đâu phái một nhóm binh lính đến bao vây cung Phượng Tê ba tầng trong và ba tầng bên ngoài. Ông ta không hỏi ta đã ở đâu, cũng không đến gặp ta, ông ta chỉ đuổi ta đi vì cho rằng ta dã man, thiếu tôn trọng và đã vứt bỏ mặt mũi của ông ta. Hoa lê trong cung Phượng Tê đã tàn từ lâu, cỏ dại tươi tốt mọc um tùm khiến nơi đây khá hoang tàn và vắng vẻ. Những ngày tháng ở cung Phượng Tê thật buồn tẻ, ngồi trước mộ người mẫu thân mất sớm, ta kể lại những trải nghiệm trong bao năm qua. Ta muốn chọn ra mấy điều vui vẻ để nói, nhưng sau khi nghĩ lại, ta thấy dường như chẳng có gì đáng để nói. Dường như đã rất lâu rồi, niềm vui chân thật ấy đã xa rời ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!