Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 43

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43: Huyền Cẩn.

Ngày thứ hai, ta mơ hồ bị đánh thức bởi tiếng vật nặng rơi xuống đất, khi mở mắt ra, ta thấy Tư Dao đang nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Dưới chân rải rác những vệt nước, chậu rửa lăn sang một bên. “Có chuyện gì thế?” Đầu ta vẫn còn hơi choáng váng, mí mắt đang vật lộn với cơn buồn ngủ. “Sao ngươi lại ở trên giường của Công Tôn tiên sinh!” “A?” Ta không hiểu nổi cơn tức giận của hắn, Công Tôn Dụ bên cạnh ta đã tỉnh lại, đưa tay kéo ta vào lại trong chăn. “Đừng đứng dậy, trời còn gió, lạnh lắm.” Công Tôn Dụ ấn chăn lên người ta, thấp giọng nói với Tư Dao: “Còn sớm như thế, ngươi đến đây làm gì?” “Ta...ta chỉ muốn xem ngươi đã hạ sốt chưa.” Khi gặp Công Tôn Dụ, cơn giận vô cớ của Tư Dao dường như bị dội một gáo nước lạnh, lời nói trở nên khó chịu. Ta mơ hồ nghe thấy thiếu niên nói với hắn ta: “Tối qua hắn rất mệt, ngươi nhỏ tiếng một chút.” ”Cái gì?!” Ta không biết hai người hắn đang nói chuyện gì, nhưng sau khi cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt đóng lại, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Công Tôn Ngọc không có ý định thức dậy, tiếp tục nằm xuống bên cạnh ta. Khi ta thức dậy lần nữa, trời đã sáng bên ngoài khung cửa sổ, có nắng chiếu xuống sau trận tuyết, nhưng trời vẫn còn lạnh. Ta thay quần áo và phát hiện ra Công Tôn Dụ đã thức dậy từ lúc nào, đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Khi ta dụi mắt và ngơ ngác mở cửa, một mảnh y phục bay ra khỏi giỏ. Khi ta kéo nó ra khỏi đầu, ta nhận ra đó là một chiếc váy trắng. “Ngươi ném quần áo cho ta làm gì?” Thiếu niên dựa vào lan can cửa, trên tay cầm một loại cây cỏ không rõ nguồn gốc: “Băng trên sông đã tan rồi, nhớ giặt hết quần áo nhé.” ”Được thôi.” Khi ta quay người rời đi, hắn ta dường như lại nhớ ra điều gì đó, nói với ta: “Nhớ giặt sạch nhé, quần áo còn nhiều lắm.” Khi nhìn thấy đống quần áo đó, ta nhận ra rằng việc Công Tôn Dụ “tích lũy hơi nhiều” chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Hơn mười cái chậu gỗ lớn nhỏ chất đầy y phục màu trắng, nhìn như một ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ. Ta: “…” Cuối cùng ta đã mất bảy ngày để giặt y phục của hắn ta, da tay ta gần như bị rách. “Công Tôn Dụ, sao ngươi lại mua nhiều y phục trắng thế?” Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thiếu niên lúc đó đang đọc sách, lật cuốn sách trong tay, lười biếng nói: “Không phải trong sách đều nói thần y mặc trên người y phục trắng, trông giống như một vị tiên từ trên trời hạ phàm, không vướng bụi phàm.” “Ta đã là hậu nhân của cốc Dược Vương, làm sao có thể mặc đồ đỏ đỏ xanh xanh như người bình thường?” “Nếu ngươi thực sự cảm thấy việc thoát tục như trong sách miêu tả, tại sao ngươi không tự giặt quần áo của bản thân?” “Có ngươi ở đây sao ta phải tự giặt?” Ta nghẹn ngào trước câu hỏi của hắn ta đến nỗi chỉ biết tức giận chà xát bộ quần áo trắng trong tay. Mấy ngày nay Tư Dao luôn có vẻ không vui. Ta vốn tưởng rằng sau khi thân thiết với hắn, hắn sẽ có thái độ khác với ta, nhưng không hiểu sao hắn lại bắt đầu nói chuyện hung hang hơn. “Ngươi đang làm gì trong phòng ta thế?” Ta phớt lờ hắn, tìm chỗ ngồi xuống, không ngờ hắn ta lại nói với ta: “Đây là phòng của ta, ngươi đi ra ngoài đi.” “Vậy ta tới phòng Công Tôn Dụ.” Vừa nghe ta nói thế, Tư Dao đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, kéo chặt ta lại. Tay hắn ta rất khoẻ, hắn bóp tay ta khiến xương phát lên tiếng kêu răng rắc: “Ngươi nghĩ rằng Công Tôn tiên sinh đối xử đặc biệt với ngươi sao?” Ta cau mày đau đớn: “Ngươi phát điên cái gì vậy?” Thiếu niên nhìn ta với ánh mắt nham hiểm. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ thấy hắn ta trông như thế này. Dường như hắn ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. “Ta ở cạnh hắn ta được sáu tháng, trước giờ chưa thấy hắn ta có tình cảm với một người như vậy.” “Tại sao?” “Sao ngươi lại...” Giọng nói của hắn ta dần dần trầm xuống, mang theo bất lực và không cam lòng: “Rõ ràng là ta đến trước…” Như một tia sét giữa trời quang, lời nói của hắn ta đã khóa chặt ta tại chỗ: “Rõ ràng ngươi là người đến trước...?” Vô số manh mối lúc này cuối cùng cũng kết nối được - “Người mà ngươi thích... là Công Tôn Ngọc phải không?” Thiếu niên giật mình như bị bỏng, chợt buông tay và đẩy mạnh ta ra, nhưng ánh mắt lại rất bối rối: “Ngươi nói bậy… cái gì vậy? Tình yêu của ta dành cho Công Tôn tiên sinh từ đâu mà đến chứ? Ta…Làm sao ta có thể…” Hắn ta chạy trốn trước cái nhìn của ta. Ta vuốt ve những chiếc vảy rồng xanh trên ngực mình, chúng mịn màng và lạnh lẽo. Hắn ta chưa bao giờ nhận ra nguồn gốc của những chiếc vảy này, cũng như không nhớ ra ta. Kể cả khi ta có là kẻ thù. Trong lòng ta buồn bực vô cớ, loại cảm giác này rất phức tạp và ngu xuẩn, trăm năm trước đã biến thành một hạt giống sau cơn mưa, đâm chồi nảy lộc, nhưng bây giờ nó sẽ không bao giờ nở hoa được nữa. Vì người ngắm hoa đã quên mất mình từng gieo một hạt giống từ trăm năm trước. Nó đã héo mòn và chết đi khi chưa kịp hiểu được mọi chuyện. Như thế nào là yêu, ta thật sự không hiểu. Dường như luôn là như vậy, dõi theo cảm xúc của người đó, rồi vì vậy mà vui, mà buồn, mà hờn giận. Buổi tối ăn cơm xong, Tư Dao vẻ mặt khó xử đi tới: “Cung Địch, chuyện đó...” “Chuyện gì?” “Chỉ là...” Hắn ta là một người rất nhút nhát, lắp bắp cả một lúc lâu cũng không nói rõ rang được. “Đó là bởi vì ngươi thích Công…” Ta chưa kịp nói xong thì Tư Dao đã chạy tới, chặn miệng ta lại: “Suỵt, nhỏ giọng thôi, lỡ như người khác nghe thấy thì sao?” Trên người thiếu niên toả ra mùi thơm thoang thoảng, rất thư giãn. Ta ngước mắt lên nhìn hắn ta, Tư Dao bắt gặp ánh mắt của ta, vô thức buông tay. Tôi cúi ánh mắt xuống, bình tĩnh nói: “Chuyện đó ta sẽ không nói cho ai biết.” “Chắc chắn không?” “Ừ.” Ta không nhịn được mà chạm vào vảy rồng xanh trên ngực. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chiếc vảy và nói: “Mặt dây chuyền của ngươi khá thú vị.” Hắn ta bước tới để nhìn kỹ hơn: “Nó trông giống như vảy của Thanh Long tộc bọn ta.” Nhịp tim của ta bất chợt nhanh hơn: “Vậy ngươi đã từng đưa vảy cho ai chưa?” Tư Dao suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không có. Không đúng... Hình như có, nhưng tabkhông nhớ ra nữa.” Hắn ta thản nhiên nói: “Có lẽ cũng chẳng phải người quan trọng gì.” “Ồ.” Cổ họng ta cứng ngắc, ta miễn cưỡng cười: “Đúng vậy, sao có thể quên một người quan trọng dễ dàng như vậy được chứ?” Chàng trai chỉ thờ ơ nói: “Ngươi không được nói cho ai biết. Ta không muốn Công Tôn tiên sinh gặp rắc rối vì chuyện này…” Về sau, ta không còn nghe rõ hắn ta nói gì nữa nên chỉ đáp lại cho có lệ một tiếng “Ừ”. Tư Dao cảm thấy thấy ta có chuyện gì đó, liền hỏi: “Ngươi sao vậy?” “Ta hơi mệt thôi.” Ta nhỏ giọng: “Ngươi... để ta yên tĩnh một lúc đi.” Ta một mình đi ra sông, tuyết đã tan một chút, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào tận xương tủy. Đột nhiên, có người dùng lòng bàn tay ấm áp bịt tai ta lại, trong giọng nói của Công Tôn Dụ không hề nghe ra là cảm xúc hay tức giận: “Đi ra ngoài một mình sao không đội mũ trùm đầu? Muốn tai bị đóng băng lại à?” Ta không quay lại, chỉ nhìn xuống tuyết trên mặt đất, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống, làm dịu đi màu trắng quá chói mắt. “Công Tôn Dụ…ngươi...” Ta muốn nói điều gì đó, nhưng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu hay nói gì. Im lặng hồi lâu, ta hỏi: “Ngươi đã từng thích ai chưa?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta đã muốn cắn đứt lưỡi mình. Giọng điệu này nghe như một người phụ nữ bực tức khi không đạt được điều mình muốn. “Ta?” Thanh niên thản nhiên nói: “Ta không biết.” Ta không thể không quay lại và nhìn hắn ta. Thiếu niên mặc một chiếc váy trắng mỏng, khi cúi xuống nhìn ta, trong đáy mắt hắn ta dường như có vô số ánh sáng và bóng tối vỡ vụn, giao động, như thể chúng sẽ rơi xuống và vỡ tan trong mắt ta bất cứ lúc nào. Hắn chỉ im lặng và nhìn ta. Bầu không khí trở nên rất kì quái, vẻ mặt của hắn ta dần dần thay đổi. Trong chốc lát, ta có một ảo giác kỳ lạ là Công Tôn Dụ sẽ cúi xuống và hôn ta vậy. Nhưng hắn ta không làm thế, thiếu niên chỉ đưa tay kéo chặt áo choàng và đội mũ lên cho ta. Ta không nhịn được mà kéo hắn ta lại, hắn quay người nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi muốn làm gì?” Không biết tại sao ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta, vội quay mặt đi ngượng ngùng thì thầm: “Không có gì đâu.” Công Tôn Dụ chỉ thờ ơ đáp lại, lặng lẽ bước về phía trước, trên tay cầm một chiếc đèn lồng sáng. Ánh trăng dần dần sáng hơn, chiếc roi dài quanh eo ta bắt đầu nóng lên. Tim ta đập thình thịch, lòng tràn ngập một loại dự cảm không lành. “Ngươi về trước đi, ta muốn một mình nghỉ ngơi.” Hắn ta dừng lại nhưng không quay đầu căn dặn: “Nhớ về sớm nhé.” ”Được thôi.” Ta quay lại và chạy về phía con đường lên hái thuốc hẻo lánh, không biết ta đã chạy được bao lâu, nhưng tầm nhìn của ta đột nhiên mở rộng ra, phía trước không còn là một khu rừng rậm rạp nữa mà là một vách đá lạnh lẽo, phản chiếu một bóng người quen thuộc. Một thân áo bào sang trọng, đôi mắt ánh tím nhìn ta với vẻ trịch thượng, trên mặt thiếu niên tỏ ra bình tĩnh: “Cùng ta quay về đi.” “Huyền Cẩn” Ta hơi mím môi: “Khi ta ám sát Nhạn Hàn Thu, đó là việc cuối cùng mà ta làm cho ngươi.” “Bây giờ ta đang có một cuộc sống tốt đẹp, tại sao ngươi phải mất nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm kẻ thua cuộc?” Huyền Tấn nói: “Ta thật sự không biết, ngươi hạ phàm mới một thời gian thôi, đã thay đổi rất nhiều.” Nam nhân đang tiến lại gần ta, ta không còn cách nào đành lui ngược cho đến khi không còn có thể lui bước nữa. Y dùng một tay giữ chặt vai ta và ấn vết thương của ta không thương tiếc, máu từ vết thương rỉ ra từ các lớp quần áo. “Cơ thể tồi tệ này của ngươi hoàn toàn không thể tiếp được ba chiêu tấn công từ ta.” Ta cười khẩy: “Vậy thì sao chứ?” Huyền Cẩn nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm. Chúng ta đã vài năm không gặp nhau, nhưng thật kỳ lạ là ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của y, giống như lúc này, ta có thể biết rõ rằng y đang rất tức giận. Tuy nhiên, Huyền Cẩn đã quen với chuyện mọi người phục tùng y, y không thể chấp nhận được bất kỳ sự từ chối hay phản kháng nào. Y chợt mỉm cười, nụ cười này thật sự có thể gọi là phong quang minh bạch, nóng bỏng đến mức không ai dám nhìn lại y: “Ngươi thật dám có suy nghĩ của mình đấy, Địch nhi.” “Nhưng ngươi có thể làm gì?” “Tất cả những thứ ngươi có, đều do ta trao cho ngươi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!