Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 45

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45: Hư ảo (1).

“Nếu như sớm biết thì thà tự làm.” Tư Dao tay cầm cuốc, thấp giọng lẩm bẩm: “Bây giờ để Công Tôn tiên sinh tức giận rồi, hai người chúng ta thật sự thảm mà.” “Cũng tại ngươi kêu ta đem tiền đi mua bánh hoa quế.” “Ngươi…” Mặt hắn đỏ bừng tức giận, một lúc lâu cũng không nói ra lời: “Ngươi…” Thiếu niên nản lòng thở dài: “Được rồi, là lỗi của ta.” “Cốc, cốc,cốc” Có người đang gõ cửa. “Ngươi nhanh ra mở cửa đi” Ta nói với Tư Dao. “Tại sao ngươi không đi?” “Mau lên đi” Ta thúc giục hắn nhanh chân lên. Tư Dao ấm ức lầm bầm: “Tại sao phải là ta đi chứ?” Đi được nửa đường, hắn ta dường như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại lau bàn tay đầy bùn đất lên quần áo của ta. Hắn ta ra tay rất nhanh, sau đó cũng nhanh chân chạy đi. Ta nhìn lại những dấu tay đầy bùn bẩn trên quần áo, suy nghĩ nghiêm túc về việc nếu như ta và Tư Dao đánh nhau thì dược phòng có thể còn tồn tại hay không. Nhưng trước khi ta kịp nghĩ xong thì cánh cửa đã được mở ra. Đó là một vị công tử giàu sang, mặt đẹp tựa ngọc, vừa thoáng qua ta đã đoán được thân phận của hắn ta, không có gì lạ, xung quanh thân thể hắn ta tản ra năng lượng là khí màu tím, còn có thể cảm nhận được khí tức bảo vệ của rồng. Hoàng đế? Vị công tử chầm chậm tiến tới, lớn tiếng nói: “Ta đã sớm nghe nói về hậu duệ của cốc Dược Vương có y thuật phi thường, cải lão hoàn đồng, lần này đến đây, là có chuyện muốn trao đổi.” Công Tôn Dụ uể oải nằm đó, không có ý muốn ngước mắt lên nhìn: “Người của ta đã đi rồi, sao ngươi không để lại tên tuổi, rồi mười nămrưỡi nữa hãy quay lại.” Nụ cười trên mặt công tử không hề thay đổi: “Đây là chuyện gấp, vẫn mong công tử có thể suy nghĩ lại.” Ta nhìn kĩ vị công tử đó, quay sang hỏi nhỏ Tư Dao: “Họ hàng của ngươi à?” Thiếu niên cười khẩy: “Ngươi nghĩ trên đời này, thứ gì nhiễm chút khí tức của tộc rồng đều là người của gia tộc ta sao?” Công Tôn Dụ chậm rãi nói: “Không cần xem xét.” Giọng điệu của vị công tử này mang theo chút dáng vẻ uy hiếp: “Ngài thật sự từ chối ta sao?” Thấy hắn ta lộ ra thân phận của mình, Công Tôn Dụ chậm rãi gấp cuốn sách trên tay lại, đứng lên nói: “Bệ hạ có lẽ cũng biết, tổ tiên của cốc Dược Vương từng đặt ra ba quy tắc: thứ nhất không cứu người quyết tâm chết, hai không cứu đồng liêu thầy thuốc trong giang hồ, ba không cứu con cháu của hoàng tộc Lê.” Tay ta chậm rãi rút ra Vân Lôi Tiên từ bên hông, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, vẫn là lặng lẽ cất đi: “Cẩn thận chút.” Thiếu niên vẫn còn bối rối chưa nhận ra: “Ta phải cẩn thận cái gì chứ?” Ta nhất thời không nói nên lời, tức giận mắng hắn ta: “Ngươi đúng là đồ ngốc mà” Lời vừa dứt, một lượng lớn binh lính mặc giáp bạc đã tràn vào bao vây lấy bọn ta. Công Tôn Dụ vẫn bình tĩnh: “Người muốn uy hiếp ta sao?” Nhóm binh lính đồng thanh lớn tiếng: “Công Tôn tiên sinh, xin mời vào cung.” “Bệ hạ thật sự nghĩ những người này có thể đưa ta đi sao?” Hoàng đế nước Lê nét mặt đầy tự tin: “Đương nhiên rồi.” “Mời Công Tôn tiên sinh vào cung.” “Nếu ta vẫn không đi thì sao?” Công Tôn Dự vừa dứt câu, binh lính phía trước đã rút ra thanh kiếm sáng loáng toát ra sự lạnh lẽo. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ làm bị thương Công Tôn Dụ, vừa định ra tay thì thấy tên lính vung một đường kiếm dài lên cổ hắn ra, máu tươi phun ra, bắn lên tay áo của thiếu niên nhìn như những cánh hoa đỏ. Ta và Tư Dao đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên và bất an. Tên hoàng đế đó nham hiểm cất lời: “Ta biết cốc Dược Vương của các người có ba quy tắc, thứ nhất nhìn thấy người sắp chết nhất định phải cứu, hai không được làm gì nguy hiểm đến sinh mạng của người khác. Ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm đứng nhìn hàng ngàn binh lính chết vì ngươi” Vẻ mặt Công Tôn Dụ có chút ngưng đọng, các binh lính đứng quanh tiến thêm một bước nữa rồi đồng thanh: “Mời Công Tôn tiên sinh vào cung.” Tư Dao đã sớm chuẩn bị ra tay, hắn ta tức giận chửi rủa: “ Hoàng đế nước Lê này thật tệ, việc tốt thì không làm. Hắn không màng đến tính mạng của hàng trăm binh lính chỉ để đe dọa Công Tôn tiên sinh vào cung, xem ta dạy cho hắn một bài học như nào đây.” Ta vội ngắn hắn lại: “Người tính làm gì? Can thiệp vào chuyện của người phàm, không sợ nhân quả bám lấy, hơn nữa vẫn còn chưa chắc chắn điều gì?” Hắn ta tức giận lạnh lùng hất tay ta ra: “Công Tôn tiên sinh đối xử tốt với ngươi thật uổng phí, bây giờ hắn gặp chuyện khó khăn, người lại ích kỉ như vậy sao?” Ta hơi sửng sốt, vô ý quay qua nhìn Công Tôn Dụ. Thiếu niên lúc này đang cau mày, mím môi suy tư. Hắn ta cảm nhận được ánh mắt của ta và quay lại nhìn ta. “Công Tôn tiên sinh vẫn chưa đưa ra quyết định sai?” Vị công tử tỏ ra mất kiên nhẫn, mắt hắn ta ánh lên vẻ ác độc. Trong nháy mắt hắn ta bắt lấy ta, rút ra thanh kiếm dài sắc bén kề lên cổ ta. “Nếu ngươi vẫn do dự, ta sẽ giết hắn ngay.” Ta nhìn vào mắt Công Tôn Dụ, một lớp sương mù dày đặc đang che đi, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết. Trước đây ta chưa hề nhìn thấy hắn ta như vậy. Nhưng trong phút chốc, ta có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó ánh mắt như vậy. Ta liền cảm thấy có chút choáng váng. Mái tóc như tuyết trắng, giữa trán điểm một ấn hoa sen đỏ. Cơn đau nhẹ do lưỡi kiếm lạnh lẽo cứa vào da thịt khiến ta tỉnh táo lại. Ta đã muốn rút Vân Lôi Tiên vài lần rồi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Vân Lôi Tiên có sức mạnh rất lớn, một khi sử dụng nó thì bán kính vài dặm quanh đó đều biến thành đống đổ nát. “Đừng làm hắn bị thương, ta sẽ đi cùng người.” Thiếu niên cất lời. “Ta chưa từng nghĩ Công Tôn tiên sinh là người trọng tình cảm như thế, vì một tiểu tử mà không màng răn đe của tổ tiên cốc Dược Vương.” “Đừng nói nhảm nữa, thả hắn ra đi.” Giọng nói của Công Tôn Dụ đầy vẻ lạnh lùng. “Đương nhiên phải đợi Công Tôn tiên sinh cùng ta quay về, sau đó mới có thể thả hắn ra.” Hắn ta dường như có tâm trạng tốt hơn lúc nãy, nói với chúng ta: “Phải làm phiền hai người cùng chúng ta đi rồi.” “Không phiền” Ta nhân lúc hắn ta không để ý mà thả lỏng tay đã cúi xuống, nắm chặt cổ tay hắn, dùng tay trái trao kiếm cho thiếu niên, bóp cổ hắn nói: “Phải làm phiền bệ hạ cùng chúng ta đi rồi.” “Bệ hạ! Bệ hạ!” “Tên nhóc to gan, hãy mau thả bệ hạ ra.” Binh lính xung quanh lần lượt tiếp cận ta, giơ kiếm lên. Ta cảm thấy việc bóp cổ hơi bất tiện, nên đặt thanh kiếm dài lên cổ vị uy nghiêm sáng ngời này và hét lớn: “Các ngươi mau lui lại, nếu không ta sẽ giết hắn.” Một nam nhân giống như người dẫn đầu tiến lại, nhìn chằm chằm vào ta nói: “Ngươi hạ kiếm xuống trước, đừng làm bệ hạ bị thương.” “Lâm tướng quân, người còn cùng hắn nói chuyện gì chứ. Mau giết chết hắn, cứu bệ hạ ra.” “Nhìn dáng vẻ gầy gò và làn da mềm mại của hắn, làm sao có thể làm bị thương người khác chứ?” Ta đưa thanh kiếm kề sát vào da thịt hơn một chút, mọi người đồng loạt hít một hơi lớn. Ta liền cảm thấy thú vị, tay nắm chặt hơn khiến dao cứa vào da thịt của hắn ra, máu lập tức chảy ra nhuộm đỏ cổ áo của hắn ta. Đúng như dự đoán, mọi người lập tức náo loạn lên, đồng loạt muốn tiến về phía trước. “Ngươi có thể thử xem, cái nào nhanh hơn, là kiếm của ta hay của hắn ta.” Nói đến đây, ta không khỏi cảm thán trong lòng, lòng trung thành ngu ngốc này. Hoàng đế nước Lê rõ ràng không coi họ là con người mà, nhưng họ vẫn một lòng một dạ với hắn ta, thật là vừa đáng buồn vừa đáng cười. “Nếu ngươi thả bệ hạ ra, bọn ta sẽ rút lui ngay lập tức.” Vị Lâm tướng quân kia tiến lên vài bước, kiên nhẫn nói. “Ngươi nghĩ ta là người ngốc sao?” “Thả hắn ta ra, các ngươi sẽ bắn chết ta như bia đỡ.” Ta thấy vẻ lo lắng trên mặt hắn ta là thật, vội dỗ dành nói: “Ta thấy tên Hoàng đế nước Lê cũng không xem ngươi là con người, sao ngươi phải trung thành mà không quan tâm đến mạng sống vì hắn ta chứ?” “Ngươi không biết xấu hổ, làm sao có thể nói chuyện khẩu khí lớn như vậy?” Tướng quân Lâm sắc mặt tái nhợt. Ta không quan tâm hắn ta nữa, quay sang nói với đám binh lính: “Các ngươi đã làm việc hết lòng cho hắn, nhưng hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình. Không bằng để ta giết hắn ta đi, rồi các ngươi có thể chọn một vị vua mới lên ngôi.” “Câm miệng!” “Cung Địch.” Hai giọng nói đồng thời vang lên, một giọng mang theo đầy tức giận của tướng quân Lâm, một giọng nói không vui không buồn của Công Tôn Dụ. Ta nhìn qua Công Tôn Dụ, hắn ta khẽ lắc đầu nói với ta: “Bỏ đi.Thôi vậy” Ta hiểu được ý của hắn ta, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt hoàng đế nước Lê, ném thanh kiếm dài sang một bên rồi nhìn đám lính đang vây quanh mình. Hoàng đế được tướng quân Lâm đỡ lấy, quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt chạm vào mặt ta liền có chút xấu hổ. Công Tôn Dụ tiến lên vài bước, lấy tay gạt kiếm ra, bình tĩnh khuyên ngăn ta và hành lễ: “Cung Địch từ nhỏ đã lớn lên cùng ta tại cốc Dược Vương, không hiểu chuyện đời, vẫn mong bệ hạ tha tội.” Hắn ta như vừa tỉnh lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt ta, nóng bỏng như sắp thiêu rụi mọi thứ: “Khó trách…khó trách Công Tôn Dụ lại…a” Ta cảm thấy thật kỳ lạ, ánh mắt hắn nhìn ta như thể ta rất kì lạ, chỉ là ta đã sống bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng có ai nhìn ta như thế cả. Chưa kể còn rất toả sáng nữa. Lẽ nào trên mặt ta có gì sao? Ta vội đưa tay lên kiểm tra mặt mình. Tướng quân Lâm ở một bên nhắc nhở: “Bệ hạ…lẽ nào người đã quên mục đích lần này tới đây rồi sao?” Thiếu niên quay sang nói với Công Tôn Dụ: “Công Tôn tiên sinh, lần này dù có chuyện gì đi nữa, ngài hãy cùng chúng ta vào cung một chuyến.” “Ta và bệ hạ sẽ đi đến đó trước vậy.” “Ta đi cùng ngươi.” Tư Dao lo lắng lên tiếng. Ta im lặng một lúc rồi nói: “Ta cũng đi cùng ngươi.” Ánh mắt Công Tôn Dụ lướt nhẹ qua ta tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hắn ta lên tiếng: “Tư Dao, ngươi cùng ta đi.” Hăn ta dừng lại một chút rồi nói: Cung Địch người ở lại đi. Ta cảm thấy có chút lo lắng, cũng đôi chút khó chịu Hắn ta tức giận rồi sao? Ta tự nghĩ trong lòng “Đợi một chút” Hoàng đế nước Lê nói: “Cung Địch, ngươi cũng cùng chúng ta đi.” Tướng quân Lâm cũng làm theo lời hắn: “Tên nhóc to gan, khẩu khí thật lớn, lời nói đều là phản nghịch, phản quốc lại còn dám làm bị thương thân thể của bệ hạ.” “Ngươi đáng bị đưa đến thành Đông Minh để xét xử, chờ đợi phán quyết.” “Không cần xét xử, những chuyện này để ta tự xử lý.” Không biết tại sao Công Tôn Ngọc lại như thế, nhưng trông sắc mặc hắn rất u ám.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!