Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 40

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

“Các ngươi có nghe gì chưa?” Ta đang nằm trên cành cây chợp mắt, đám binh lính bên kia tường đang tụ tập nói chuyện trong khi Cung Giác đi vắng. Họ ném áo giáp sang một bên và ồn ào như một đàn chim sẻ. “Thanh Long thái tử bí mật hạ phàm, Tiên đế nổi giận, hắn nổi trận lôi đình trong cung Vân Thanh! Chỉ khổ cho những người lính trực hôm đó, rõ ràng là thái tử đã phạm sai lầm, nhưng bọn hắn lại bị liên lụy, cuối cùng họ bị rút đi cốt tiên và giáng xuống trần gian.” “Điều này không đúng ở đâu? Khi chủ nhân mắc lỗi, người hầu của họ cũng sẽ bị liên lụy và bị trừng phạt.” “Người vừa rồi nói gì?” Ta lật người và ngã vào bức tường cung điện. Bọn hắn sợ hãi, tranh nhau nhặt áo giáp ở bên cạnh, ra vẻ uy nghiêm. “Sao Nhị thiếu gia lại đi ra rồi?” Chỉ là trên miệng đám người đó còn chưa lau sạch cặn bánh dầu, môi bóng loáng không thể che giấu. Ta lười nói chuyện với họ nên đã nhảy xuống từ bức tường cung điện, quân lính lần lượt vây quanh ta, chặn đường trước mặt ta. “Tránh đường đi.” Ta không muốn nói nhiều hơn với họ. Dẫn đầu đám có một binh lính mặc áo giáp bạc lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nhị thiếu gia, tộc trưởng đã ra hạ lệnh, người tuyệt đối không được phép bước ra khỏi cung Phượng Tê, nếu không sẽ chặt đầu chúng ta.” “Thiếu gia, người nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động.” Ta quan tâm đến Tư Dao khi ở trần gian, làm sao có thể nghe được bọn họ nói: “Mạng sống của ngươi có liên quan gì với ta?” Người lính thở dài và giơ thanh trường kiếm ra: “Đã vậy, Nhị thiếu gia cũng không thể trách chúng ta máu lạnh được.” Ta đang định ra tay thì nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng bay thẳng về phía mình, từ trên trời rơi xuống, biến thành một sợi dây vô hình trói chặt gân Nguyên Đan, khiến ta không thể cử động. “Tiểu tử, sao ngươi dám!” Thật nực cười, Cung Giác lúc này lại hành động giống như một người phụ thân hiền, lạnh lùng nói: “Cung Địch, nếu ngươi dám bước ra khỏi cung Phượng Tê, đừng trách ta tàn nhẫn.” “Ta ra ngoài rồi, người có thể làm gì ta?” ”Ngươi!” “Tránh ra, ta muốn hạ phàm.” “Nghịch tử! Tự ý hạ phàm là trọng tội, ngươi có biết tội này sẽ phải hứng chịu chín chín tám mốt tia sét từ trên trời không!” “Cung Địch ta, nguyện ý chịu phạt.” Cung Giác dường như cười nhạo ta và nói “được thôi” ba lần liên tiếp. Chỉ là trong mắt ông ta hiện lên vẻ tức giận không giấu được: “Chỉ cần hôm nay ngươi chịu được tám mươi mốt tia sét này, ta sẽ để ngươi xuống nhân gian!” Ta nhìn ông ta chằm chằm, chợt mỉm cười: “Người có thể giữ lời được không?” “Ta, Phượng tộc tộc trưởng, đương nhiên giữ lời!” Cung Giác vốn là một người nóng nảy, nhưng bây giờ ông ta tức giận đến mức ngừng đóng vai một người phụ thân yêu thương và một đứa con hiếu thảo, vừa dứt lời, ông ta thậm chí còn không cho ta một giây phút nào, lập tức thu hút một tia sấm sét dẫn vào cây roi dài, trên mặt ông ta đầy tức giận vung roi. Một roi này lại rất độc và tàn nhẫn, hất văng ta ra xa vài mét, ta nằm trên mặt đất và phun ra một ngụm máu. “Cung Địch, nếu bây giờ người thừa nhận sai lầm của mình.” Ông ta nhìn ta với ánh mắt chán ghét: “Ta vẫn có thể để ngươi đi.” “Ta sai ở đâu chứ?” Miệng ta đầy vị ngọt tanh, ta loạng choạng đứng dậy, ôm ngực cười khẩy. “Cung Giác, người thân là tộc trưởng Phượng tộc, lại chuyên tâm lừa gạt tình cảm nữ nhân để thăng tiến, đó là vô năng, thân là trượng phu mà bỏ vợ cả như đôi giày, đó là bất nghĩa, là một người phụ thân, nhưng đã bỏ con ruột của mình hàng trăm năm, thật là vô tình “. “Những kẻ bất nhân, bất nghĩa và vô tình như vậy có tư cách gì mà nói gì với ta?” Ta chạm vào má mình và cảm thấy máu chảy ra nóng hổi trên tay. “Ông muốn Cùng Địch ta, thừa nhận ông là phụ thân của ta, ông có xứng đáng không?” Cung Giác tức giận đến nỗi tay khẽ run lên, hoa cỏ dưới chân ông ta khi có gió thổi qua lập tức bốc cháy. Ta biết ông ta đang tức giận đến mức khó có thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Nhưng cho đến bây giờ, nhìn thấy ánh mắt tức giận của ông ta, trong lòng ta chỉ cảm thấy rất vui vẻ mà không hề có cảm giác tội lỗi nào cả. Thực ra, lẽ ra ta không nên chọc giận ông ta, nhưng ông ta đã hoàn toàn phát điên, những đòn sấm sét giáng xuống dữ dội và thường xuyên hơn lần trước. Lúc này ta mới nhận ra rằng so với bây giờ, trước đó Cung Giác vẫn có chút thương xót khi quất roi xuống. Đáng tiếc ân tình quá nhỏ, ta không quan tâm, ông ta cũng sẽ không để trong lòng. Sau khi chín chín tám mươi mốt ngọn roi sấm sét lướt qua, quần áo trên người ta ướt đẫm máu. Ông ta ném cây roi đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ nay trở đi, trong cung Phượng Tê của ta không có cái tên Cung Địch nữa.” “Sau này chuyện gì xảy ra với ngươi, không liên quan gì đến ta.” Ta đau đớn đến mất hết sức lực nhưng vẫn dựa vào tường gượng cười: “Quá tốt rồi, người thật sự cho rằng ta ham mê cái danh hiệu là con của Phượng tộc, thứ tốt mà hàng ngàn người tranh giành và cướp đoạt sao?” Cái nhìn cuối cùng của Cung Giác nhìn ta vẫn lạnh lùng và sâu thẳm, không có chút ấm áp nào. Ta không thể đứng dậy, thậm chí cúi xuống hay thả lỏng cũng không thể. Cơn đau xâm chiếm các cơ quan nội tạng, thậm chí một tiếng thở hổn hển nhẹ đều dẫn đến cơn đau dữ dội. Vết thương do roi sấm sét gây ra đau đớn đến nỗi ngay cả quần áo che vết thương cũng đau, trong lòng cũng mơ hồ có một cảm giác đau đớn. Ta biết rõ trong lòng ông ta không có chỗ dành cho ta, và ông ta chưa bao giờ coi ta là con trai của mình. Nhưng lòng người là như vậy, ta vẫn sẽ còn hy vọng cho đến khi ông ta đập tan những ảo tưởng không thực tế đó một lần nữa. Ta vuốt ve đôi cánh gãy của mình, chúng mỏng manh, đen tuyền, rũ xuống vô hồn. ... Ta không biết mình đã hạ phàm bằng cách nào, ta chỉ nhớ mình đã nhìn thấy Tư Dao ở cùng một thanh niên xa lạ, trên mặt tràn đầy hưng phấn và vui mừng. Cơn đau trong cơ thể còn chưa nguôi ngoai, ta chợt cảm thấy có chút bối rối trong vùng tuyết rộng lớn và dày đặc, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết nỗi buồn nhẹ nhàng đang nhói lên trong trái tim đến từ đâu. Cho đến khi ta ngất xỉu ở góc phố, khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy người thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng gần như hòa lẫn với người phía sau, ánh mắt lạnh lùng, trên người thoang thoảng mùi hương hoa quế, hắn ta cúi xuống. Lòng bàn tay hắn ta đặt lên má ta, mềm mại và ấm áp. “Có cần ta đưa ngươi đến y quán không?” Thanh niên hỏi ta điều này. Ta ngơ ngác nhìn hắn ta, vô tình nước mắt đã rơi ướt đẫm trên mặt.. “Tại sao người lại khóc?” Hắn ta ngạc nhiên hỏi ta. “Ta đang khóc sao?” Ta giơ tay lau nước mắt, nhưng chúng rơi xuống liên tục và mạnh mẽ đến mức ta khó thở: “Ta không biết.” “Ta không biết.” Ta nghẹn ngào không nói nên lời: “Tại sao nhìn thấy người lại có cảm giác như thế này…” Những lời còn lại đã bị nuốt chửng giữa môi và răng của ta, làm sao ta có thể nói điều này với một người lạ chứ. Làm sao ta có thể nói cho một người lạ biết tại sao khi nhìn thấy hắn ta, ta lại đau lòng đến mức sắp chết. “Ngươi tên gì?” Ta ôm ngực, cơn đau lan tới đây khiến ta run cả người nên phải hỏi. “Công Tôn Dụ.” Hắn ta nói xong, liền đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, bình tĩnh nói: “Ngươi có bằng lòng cùng ta về không?” Ký ức sau đó không rõ ràng lắm, dù sao, ta đã ôm hắn ta và khóc suốt chặng đường trở về y quán, điều đó khiến người đi đường nhìn chúng ta và bàn tán. Ta biết mình xấu hổ, nhưng ta không thể ngăn được nước mắt đang bất chấp mà tuôn rơi. “Sao người giống như một cái gáo nước bị thủng vậy?” Công Tôn Dụ cuối cùng không nhịn được quay người lại, trong mắt hiện lên vẻ bất lực: “Người đã khóc suốt đường đi rồi.” “Ta... Xin lỗi.” Ta khóc đến không thể nói rõ ràng: “Hay là…người để ta yên tĩnh một lát...” Thanh niên suy nghĩ kỹ một lúc rồi đi đến một cửa hàng gần đó, bước ra, lấy những chiếc bánh gói trong giấy dầu. Không biết tại sao, Công Tôn Dụ liền mở tờ giấy đã bôi mỡ nhét một miếng vào miệng ta, vị ngọt và nếp, thoang thoảng mùi hoa quế. “Đây là thứ gì?” Ta hỏi. Thanh niên đáp lời: “Bánh hoa quế, mỗi khi đứa trẻ nhà bên khóc, mẫu thân của nó sẽ mua cho nó một miếng. Nó sẽ sớm thôi khóc thôi”. Kỳ lạ thay, chiếc bánh quế thơm ngọt này thực sự đã khiến nỗi đau không tên dần dần tan biến. Nó giống như một bát nước đường ấm vừa phải, ngấm vào nội tạng và cho ngươi một chút ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!