Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 42

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42: Lâm bệnh là giống như yêu quái làm nũng thành tinh.

Ta đành phải ở lại, Dược Lư thật sự quá nhỏ, đến một phòng trống cũng không có. Buổi tối đến giờ đi ngủ, Công Tôn Dụ suy nghĩ rồi nói với Tư Dao: “Từ giờ trở đi, ngươi và…” Thiếu niên quay đầu lại nhìn ta, do dự một lúc: “Ngươi tên gì?” “Cung Địch.” “Từ nay về sau ngươi sẽ ngủ với Cung Địch.” “Được.” “Không được.” Hai người chúng ta đồng thanh lên tiếng: “Tại sao ta phải ngủ với hắn ta?” Thiếu niên một mặt chống cự. Công Tôn Dụ nói: “Vậy tối nay Cung Địch ngủ cùng ta.” “Không được!” Phản ứng của Tư Dao càng trở nên mãnh liệt hơn khi nghe thấy điều này. Hắn nhìn ta, rồi lại quay sang tên thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đang cắn hạt dưa. Cuối cùng Tư Dao bất đắc dĩ gật đầu: “Được, tối nay ngươi ngủ cùng ta.” Ta không quan tâm mấy chuyện này, ngủ ở đâu ta cũng không thấy có gì khác biệt. “Tối nay ngươi nằm bên này, tuyệt đối không được vượt qua ranh giới này! Đã hiểu chưa?” Hắn rút từ đâu đó ra một sợi dây trắng, một đầu buộc vào đầu giường, đầu còn lại buộc vào giường, phân rõ ranh giới chia chiếc giường thành hai nửa đều nhau. Tư Dao chỉ vào giường: “Ngươi muốn nằm bên ngoài hay nằm bên trong?” “Ngủ bên trong đi.” Thực ra ta không quen có người nằm cạnh, nhưng nếu là Tư Dao thì có lẽ cũng không tệ chút nào. Có lẽ do trước đây, chúng ta đã từng ở chung phòng, trên cùng một chiếc giường, ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt đang say ngủ không chút phòng bị của hắn, trầm lặng và mềm mại như một con thú nhỏ vô hại. “Ban đêm ngươi ngủ sẽ không ngáy chứ?” Thiếu niên trông bất an, hỏi đi hỏi lại ta: “Có đi tiểu giữa đêm không?” Ta không muốn hắn biết do bản thân mình không muốn ngủ nên chỉ lắc đầu: “Không, ngươi cứ ngủ đi.” Hắn nằm xuống, mắt nhắm chặt, hơi thở hỗn loạn, căng thẳng từ sợi tóc đến đầu ngón chân. Ta đoán rằng hắn cũng như ta, không quen ngủ với người khác. Không biết đã qua bao lâu, cơ thể Tư Dao dần dần thả lỏng. Ta tưởng hắn đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nghe thiếu niên lên tiếng: "Công Tôn tiên sinh là người rất dễ mềm lòng.” Ta không biết phải trả lời thế nào nên gật đầu. Sau đó liền nhớ ra mắt hắn đang nhắm nên ta đáp: “Ta biết.” Thiếu niên tiếp lời: “Hắn quen nhặt những thứ ngẫu nhiên và mang về nhà. Có khi là tên sát thủ kiếm sống bằng cách giết người, đôi lúc là một kỹ nữ trốn khỏi Thanh Lâu.” Giọng điệu thiếu niên dần nhẹ nhàng hơn. Ta chỉ cười thầm trong lòng, bản thân ngươi chẳng phải luôn nhặt lung tung về sao. Chỉ là Công Tôn Dụ thích nhặt người, còn ngươi thì thích nhặt chó và mèo. Đúng là chim thành bầy, người thành tụ. Lũ người thích nhặt rác. “Ngươi cũng là do hắn nhặt sao?” Ta hỏi. Khuôn mặt thiếu niên chợt đỏ lên, hắn mở mắt, để lộ đôi mắt long lanh, trong suốt: "Nhảm nhí... Ngươi thì biết gì? Ta không phải bị hắn nhặt, là do ta không cẩn thận nên bị thương khi hạ phàm, sau đó thì..." "Công Tôn tiên sinh đúng lúc cứu được ta.” Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, về sau đã không thể nghe được. “Ồ.” Ta không thể vạch trần hắn, đành phải dỗ dành một cách có lệ: "Hoá ra là vậy à.” Thiếu niên kéo chăn lên, che đi khuôn mặt, đờ đẫn nói: “Nhưng Công Tôn tiên sinh đối với ta rất khác. Hắn không giống như người khác xua đuổi ta. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ trước đây của ta, cũng không để tâm ta là ai.” “Đối với hắn mà nói, ta chỉ là một trong những người bình thường mà hắn đã cứu.” “Nhưng sao ta thấy hắn đối với ngươi không có điểm nào khác biệt.” Ta nói. Tư Dao đột nhiên kéo chăn xuống, lộ ra gương mặt đỏ bừng vì ngột ngạt, hắn tức giận trừng mắt nhìn ta: “Ngươi thì hiểu gì chứ?” “Ta không hiểu.” Ta nhìn hắn, thiếu niên có đôi mắt sáng, tuy hiện tại hơi tối nhưng ánh sáng rực rỡ bên trong không thể vùi lấp. “Ta không hiểu tại sao ngươi hạ phàm, không hiểu tại sao ngươi không muốn làm Thái tử. Cũng không hiểu tại sao ngươi lại coi trọng Công Tôn Dụ như vậy.” “Ta không hiểu ngươi, cũng như ngươi không hiểu ta.” Hắn ngẩn người trong chốc lát, rồi nói với ta: “Taị sao ta phải hiểu ngươi?.” Rồi lật người đi ngủ. Đồng cảm là điều rất khó, ta không hiểu được tâm tư của Tư Dao. Hắn rất khác so với khi nhỏ, trước đây hắn trong sáng và thuần khiết, liếc mắt liền có thể thấy tận đáy. Chỉ cần qua một ánh nhìn, ta đã biết hắn nghĩ gì. Nhưng hiện tại, những gì hắn suy nghĩ, cảm nhận và hành động đều khiến ta cảm thấy xa lạ và khó hiểu. Ta thức trắng một đêm, đến khi trời sáng cảm thấy hơi khát, liền nhẹ nhàng trườn qua người Tư Dao. Ta khoác sơ một chiếc áo ngoài, mở cửa đi về phía gian bếp. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, chỉ là không lớn, rơi lả tả trên đất. Có lẽ đêm qua tuyết đã rơi suốt đêm, cho nên đã che lấp những dấu chân đen kịt mà ban ngày để lại. Ta liếc thấy Công Tôn Dụ đứng dưới gốc cây, hắn ta một thân bạch y như hôm qua, như hòa vào tuyết, mắt hơi rũ xuống, khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn lại, trên hàng mi rơi xuống một mảnh tuyết nhỏ như lông vũ. Da hắn ta rất trắng, nhưng đôi mắt đen láy, giống như có dòng nước ngầm chảy, khiến người ta không thể nhìn rõ. Khi bất động, trông hắn ta thật sự giống như pho tượng được tạc từ ngọc bích, thanh lãnh và lạnh lẽo. “Lại đây.” Thiếu niên lười biếng vẫy tay về phía ta, động tác giống như trêu đùa chó mèo vậy. Thế nhưng ta lại không cảm thấy tức giận, có lẽ vì hắn ta luôn trông rất yếu đuối, như thể chỉ cần không cẩn thận chạm vào thì sẽ lập tức vỡ tan. “Tại sao mặt mày cau có vậy?” Hắn ta nhét vào miệng ta một miếng gì đó ngọt ngào, ta nhai nhai, khó khăn nuốt xuống: “Đây là cái gì?” “Mứt quả.” “Ngươi đứng bên ngoài cả đêm à?” Ta hỏi. Thiếu niên chỉ cười, nhét ấm giữ nhiệt vào tay ta: “Đúng vậy.” “Tại sao?” Công Tôn Dụ nói: “Không có lý do gì cả, muốn làm thì làm thôi.” Ta ôm cái ấm trên tay, nhiệt độ và hơi nóng đó lan từ đầu ngón tay lạnh giá vào các mạch máu, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. “Ngươi lừa ta.” Ta chợt nhận ra: “Đứng cả đêm mà cái ấm tay vẫn còn nóng sao?” Thanh niên bị vạch trần cũng không giải thích, ngược lại còn mặt dày thừa nhận: “Đúng, là ta đang gạt ngươi.” “Tại sao phải gạt ta?.” Công Tôn Dụ suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Bởi vì trông ngươi rất dễ gạt.” “Bộ dáng ngu ngơ, cho ngươi một viên kẹo là ngươi liền ngoan ngoãn đi theo.” Đây là một nhận xét không tốt đẹp gì, khiến ta không khỏi cảm thấy tức giận — “Trong mắt ngươi, ta thật sự ngu ngốc như vậy sao?” Thiếu niên đột nhiên cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào ta, hàng mi dài của hắn ta gần như chạm vào mặt ta. Đối phương đưa tay che mắt ta, ngón tay của hắn ta lạnh lẽo, mang theo một chút vị thuốc nhàn nhạt: “Cũng không hoàn toàn như vậy, khuôn mặt ngươi nhìn kĩ cũng có vài phần nhan sắc.” “Sau này đừng nhìn ta như vậy.” Hắn ta đột nhiên nói. “Tại sao?” Ta thắc mắc. “Ngươi tại sao luôn có nhiều câu hỏi như vậy?” “Ta vừa rồi có nói qua với ngươi mà?” “Không cần lý do, muốn làm thì cứ làm.” Thật là một người tùy hứng. Ta nghĩ như vậy. Ta càng như hiểu Công Tôn Dụ, lại càng như không thể hiểu hắn ta. Hắn ta luôn tỏ vẻ lãnh đạm trước mặt người khác, thậm chí có phần kiêu ngạo, cố giữ dáng vẻ. Ngay cả trước mặt Tư Dao cũng như vậy. Nhưng khi chỉ ở một mình với ta, lại luôn bộc lộ một bộ mặt lười biếng và xấu xa. Thiếu niên này là người gần như không kiêng nể gì cả, có phần tùy hứng. Chỉ cần là điều hắn ta nghĩ đến, nhất định phải làm cho bằng được. Chẳng hạn chỉ vì muốn ngắm sao, hắn ta bất chấp lời khuyên của người khác, dám một mình leo núi, trụ lại trong cái lạnh giá của đêm đông. Khi xuống núi liền lâm bệnh, phát sốt ba ngày ba đêm, suýt nữa làm cho Tư Dao hoảng sợ đến mức không màng đến thứ gì mà muốn quay về Cửu Trọng Thiên lấy linh đan. Hoặc như khi đang lâm bệnh lại bất ngờ nói nhiều, trong miệng lại lảm nhảm muốn ăn củ ấu. Nhưng thời điểm tháng Chạp, trời đông giá rét, tìm từ đâu ra được củ ấu mùa hè cho hắn ta ăn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành phải sử dụng đến pháp thuật, biến ra củ ấu, mới dỗ được hắn ta yên tĩnh một chút. “Ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ trông chừng Công Tôn tiên sinh thay ngươi.” Nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Tư Dao, ta chỉ thở dài. Công Tôn Dụ phát sốt liên tục mấy ngày, hắn cũng đã mấy ngày không chợp mắt nghỉ ngơi, một lòng một dạ trông chừng bên giường của thanh niên. Cảnh tượng chân thành và tình cảm sâu đậm này thật sự khiến người ta cảm động. Ta chỉ cảm thấy sự quan tâm của hắn đối với Công Tôn Dụ thật kỳ lạ và không hợp lý, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. “Vậy ta đi đây.” Thiếu niên trước khi rời đi vẫn không yên tâm, quay lại dặn dò ta: “Nếu nửa đêm hắn lại phát sốt, nhớ đánh thức ta dậy.” “Biết rồi” Ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết từ đâu có cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến ta chợt tỉnh. Thời điểm tỉnh lại, ta chợt phát hiện Công Tôn Dụ đang nắm tay ta, mười ngón đan chéo, nắm rất chặt. Ta cúi người sờ trán hắn ta, rồi sờ trán mình, lòng mới nhẹ nhõm. Hạ sốt rồi. Cửa sổ bị gió thổi kêu lạch cạch, ta định ngồi dậy đóng lại, nhưng phát hiện không thể thoát khỏi tay của Công Tôn Dụ. Không biết có phải do ta cử động quá mạnh đã đánh thức thanh niên, chợt nghe hắn ta phát âm bằng giọng khan khan: “Đừng đi, ta lạnh.” “Ngươi tỉnh rồi à?” “Ừ” Giọng hắn ta hơi khàn, một chút ấp úng, âm cuối kéo dài mềm mại, giống như đang làm nũng: “Đừng có đi.” Ta ngỡ rằng hắn ta nhận nhầm ta thành người khác, liền vội vàng hỏi hắn ta: “Ngươi biết ta là ai không?” “Ta biết.” “Cung Địch.” Thì ra não chưa bị hỏng. “Nếu ngươi còn lạnh, ta sẽ đi đóng cửa sổ lại.” Công Tôn Dụ chỉ ậm ừ nói: “Không cần.” “Vậy ngươi lạnh thì làm sao?” Hắn ta im lặng một lúc, mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như hơi mệt mỏi: “Ngươi lên đây nằm cùng ta, sẽ không còn lạnh nữa.” Ta do dự một chút, nói: “Vậy ngươi nắm chặt tay ta, ta làm sao có thể cởi y phục lên giường?” Công Tôn Dụ lúc này mới buông tay ta ra. Ta tranh thủ đóng cửa sổ, cởi bỏ áo ngoài, chỉ giữ lại áo trong, đứng bên giường nói với hắn ta: “Ngươi nằm vào trong một chút.” Hắn ta cuộn mình lại như một cái kén lớn, chậm rãi lùi về phía sau, ta vừa lên giường thì hắn ta đã áp sát lại, ôm chặt lấy ta. Trong chăn rất ấm, mí mắt ta dần dần nặng trĩu, trong cơn mơ màng cảm thấy hắn ta tiến lại gần, cẩn trọng ôm lấy ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!