Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiên Mệnh / Chương 32

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Có lẽ ta thật sự đã bị cơn giận làm cho mờ mắt. Hoặc có thể là cuối cùng ta cũng không còn tỉnh táo như trước, đến nỗi lâu lắm rồi ta lại bất chợt nhớ đến cung Phượng Tê. Ta trở lại Cửu Thiên, nhưng không quay lại cung Phượng Tê ngay mà lại hóa thành một con chim sẻ, lặng lẽ bay đến cửa sổ của Tư Dao. Hắn cúi đầu trên bàn, ngủ say sưa, khuôn mặt dưới ánh trăng toát lên một vẻ lạnh lùng nhợt nhạt. Ta nhớ lại khuôn mặt của hắn ngày xưa, đôi mắt ướt át và sáng ngời, dịu dàng mà không có chút gì đe dọa. Gió đêm thổi mạnh, lật từng trang sách, phát ra tiếng sột soạt. Có lẽ hắn hơi lạnh, đôi mày khẽ chau lai. Biểu cảm này vô tình để lộ chút ngây thơ của ngày trước. Ta chỉ cảm thấy tim mình khẽ động, rồi hóa thành hình người, nhẹ nhàng bước đến gần hắn. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tư, không chút đề phòng. Hàng mi của hắn tạo nên một bóng tối nhạt nhòa, ta chăm chú nhìn hắn một lát, ánh mắt lướt qua cuốn sách bên cạnh tay hắn, trên đó vẽ vài con chim sẻ nhỏ, lắc đầu lắc cổ, trông rất đáng yêu, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ. Ta nhìn mãi mới nhận ra chữ "Bằng hữu Chiêu Chiêu". "Vẽ cũng khá giống." Ta lẩm bẩm nhỏ một câu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cung Phượng Tê vẫn như trước, vắng vẻ và yên tĩnh. Cây cối bóng mờ dày đặc, bia mộ của mẫu thân ta đã mục nát, trên đó mơ hồ có thể thấy hai chữ khắc xiêu vẹo — "Huyền Mịch". Ánh trăng trắng xóa rơi xuống con búp bê đất nhỏ trước mộ, nó đã bị gió mưa tàn phá, trông rất xấu xí. Ta đi đến trước bia mộ. Gió đêm vẫn cứ rít lên ù ù. Ta cảm thấy mình thật sự không nên dùng gỗ làm bia mộ. Chúng mục rữa quá nhanh. Ta không muốn để bất kỳ ai ở Cửu Thiên biết rằng mẫu thân ta đang yên nghỉ tại đây. Vì vậy, ta quyết định đốt đi bia mộ. Trong ngọn lửa cam vàng nhảy múa, ta nhặt con búp bê đất nhỏ trước mộ lên và bỏ nó vào tay áo. Con búp bê đất này là ta nặn khi chôn cất mẫu thân, nhưng ta vốn không phải là người khéo tay, con búp bê ta nặn ra chẳng hề giống mẫu thân. Dẫu vậy, ta vẫn để nó lại đây, chỉ hy vọng lần sau quay lại, ta sẽ không quên được hình dáng của bà. Khi ngọn lửa dần tắt, ta cảm thấy một nỗi cô đơn trống vắng lâu ngày chưa từng có. Thời gian của thần phật quá dài, dù có cố gắng nhớ, những điều đã qua vẫn không thể ngừng dần mờ đi, cho đến một ngày, ta và những ký ức sẽ cùng lụi tàn. Ta không sợ ngày ấy, chỉ đôi khi, ta sẽ cảm thấy lạc lõng trước ý nghĩa của cuộc sống và những tương lai mênh mông nhưng mơ hồ ấy. Ta nhìn những cánh hoa mai trắng ngần, dưới ánh trăng mờ ảo, gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa rơi lả tả. Chúng khiến ta nhớ đến một kỷ niệm đã rất xa xưa, bầu trời xanh thẳm, dưới tường cung điện đỏ tươi, một cành hoa mai trắng tinh khiết, mẫu thân ta khoát lên mình bộ y phục lộng lẫy, ngày ngày chờ đợi phụ thân của ta - người sẽ không bao giờ trở về. Có lẽ ta và mẫu thân không khác gì nhau. Một bóng đen che khuất tầm mắt ta, ngẩng đầu lên, ta thấy Huyền Cẩn. Hắn có đường nét cằm rất đẹp, sắc nét và mạnh mẽ. "Không về cung nghỉ sao?" Ban đầu ta định đáp rằng không muốn trở về, nhưng lời này có phần hờn dỗi và hẹp hòi, nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ nói: "Một lát sẽ về." Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó. Trong giây phút ấy, giữa chúng ta bất giác sinh ra sự ngượng ngùng khó tả. "Nhạn Hàn Thu vẫn đang tìm kiếm ngươi, lúc này không nên quay về cung Phượng Tê." Ta uể oải ngáp một cái: "Dù có bị bắt ta cũng tuyệt đối sẽ không khai ra ngươi." "Vậy thì theo ta về đi." Ánh trăng chiếu lên những đường thêu tinh xảo trên tay áo của hắn, bộ y phục lụa mượt nhẹ phản chiếu ánh sáng như dòng nước lấp lánh. "Vậy nếu ta nói ta không muốn theo ngươi về thì sao?" Khi nhìn thấy ánh mắt tím của hắn hơi tối lại, ta biết hắn đang tức giận. Lần này, ta không rõ có phải do ta bất chợt có thêm can đảm hay không, mà không chỉ không có ý định dừng lại, mà còn bắt đầu châm dầu vào lửa. "Dù ngươi làm gì, nói gì hôm nay, ta cũng sẽ không về." Ta nhìn hắn và khẽ mỉm cười. Huyền Cẩn bỏ đi. Hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng ta lại thật lòng cảm thấy vui vẻ. Ta biết rõ giới hạn của hắn, và lấy việc đạp lên giới hạn của hắn làm niềm vui, điều này rõ ràng là tồi tệ. Tuy nhiên, ta lại có đủ tự tin, dựa vào sự nuông chiều của hắn dành cho ta, làm một công cụ không quá nghe lời như hắn mong muốn. Hắn thật là kỳ lạ, vừa muốn ta phản kháng, lại vừa ghét sự phản kháng ấy, vừa mong ta chết đi, lại vừa không muốn ta chết quá dễ dàng. Ta đứng trong cung Phượng Tê suốt một đêm gió lạnh, cũng suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng nhận ra hành động của mình thật sự quá giả tạo và buồn cười. Trước đây ta rõ ràng không phải như vậy. Nhưng cuối cùng ta không thể mong mình là một người không có cảm xúc và luôn kiểm soát, ta luôn muốn làm được như vậy, nhưng rõ ràng là ta không làm được. Ta xoa xoa khuôn mặt bị gió lạnh làm tê cóng, mang một tâm trạng phức tạp quay trở lại cung Cửu Tây trong tâm trạng trống rỗng. Khi ta tức giận quay trở lại Cửu Thiên, ta cảm thấy mình thật oai phong lẫm liệt, chẳng ai có thể làm gì được. Nhưng khi quay lại và lấy lại lý trí, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ta là cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một trò chơi ngẫu hứng của Huyền Cẩn mà thôi, dù là về thân phận, địa vị, hay tu vi, ta dù có nhảy lên cũng chẳng được một phần của hắn. Ta tự mắng mình trong lòng, còn muốn gì nữa đây? Trước cửa cung Cửu Tây, ta thấy Cơ Cốt đang lén lút đứng ở một bên, liền hỏi: "Huyền Cẩn đâu? Sao ngươi không vào?" Cơ Cốt nghiêm mặt: "Dù ngươi là thiếu cung chủ, cũng không được gọi thẳng tên của ngài ấy như vậy." Lúc này ta lại nhớ ra cái bẫy mà mình đã tự đào trước đây, chỉ đành khẽ cười một cách khó xử: "Vậy sao ngươi không vào? Phụ thân ta không ở trong cung à?" Cô ta thở dài: "Không biết Nhạn Hàn Thu có gì lợi hại, mà trong một đêm đã tập hợp được người của ba đại gia tộc, kiên quyết nói ngài đã sai người giết hại vị hôn thê của hắn. Hắn một mực muốn ngài giao người ra, và đưa một lời giải thích." "Vậy Nhạn Hàn Thu có bằng chứng gì chứng minh phụ thân đã sai người giết hại hôn thê của hắn không?" Hề Cốt cười khẩy: "Hắn có bằng chứng gì chứ? Chỉ nói rằng mình từng gặp kẻ sát thủ đó, vẽ lại hình dáng, rồi từ người khác biết được đã từng thấy kẻ đó ở cung Cửu Tây." "Ba đại gia tộc đó từ lâu đã có lời lẽ không hay về ngài, giờ đây có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua, nhất định phải khuấy động dòng nước đục, thuận lợi mà trục lợi." Ta nhẹ nhàng thở phào, nhưng ngay sau đó lại nghe Cơ Cốt lầm bầm: "Ngài ấy hôm nay cũng không biết sao, tức giận đến mức suýt nữa làm bị thương cả trưởng lão ma tộc." Nghe vậy, ta không khỏi giật mình, hàng lông mày nhíu chặt. Cơ Cốt vẫn không hay biết, tiếp tục nói: "Bầu không khí bên trong giờ rất căng thẳng, ai cũng không chịu nhún nhường. Nếu thật sự đánh nhau, ta không muốn bị cuốn vào đâu." Sự việc thật trùng hợp, khi ta nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần cửa, ta đã có linh cảm không lành. Tuy nhiên, có lẽ vận may của ta đã đến lúc hết, ngay khi ta chuẩn bị rời đi, đằng sau vang lên tiếng của Huyền Cẩn: "Nếu Thành chủ Nhạn Thành thật sự vẫn còn nghi ngờ, có thể đến cung Cửu Tây của ta mà tìm hung thủ. Nếu quả thật tìm được người giống hệt với diện mạo trong bức họa này, ta sẽ nhận hết hậu quả." "Ngươi nói thật chứ?" "Đã nói ra rồi thì không có lý do gì để thay đổi." Ta cứng người, vội vàng bước đi. Cơ Cốt bên cạnh vẫn không chút kiên nể mà nói: "Ngươi nghĩ ngài ấy cũng giống như các ngươi, giả vờ giữ lễ nghĩa , không giữ lời sao?" Câu nói này lập tức thu hút mọi ánh mắt nhìn về phía chúng ta. Ta thầm mắng Cơ Cốt làm hỏng chuyện, chỉ hơi khom người xuống, hy vọng đối phương sẽ không chú ý đến ta. Đáng tiếc mọi chuyện không theo ý muốn, Nhạn Hàn Thu nhìn thấy ta liền hỏi: "Ngươi là ai, sao không hành lễ?" Chưa kịp lên tiếng, Hề Cốt đã thản nhiên đáp: "Hắn là thiếu cung chủ, thân phận cao quý, không giống các ngươi, tự nhiên không cần phải hành lễ." "Thiếu cung chủ? Sao ta không biết Huyền Cẩn khi nào lại có con trai?" Cơ Cốt đáp: "Chuyện ngươi không biết thì còn nhiều lắm." Lúc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, cái nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt ta. Nhạn Hàn Thu nói: "Nếu đã là thiếu cung chủ, sao lại rụt rè như vậy? Sao không quay lại, cứ tự nhiên chào hỏi chúng ta một câu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!