Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng tôi biết rõ, ngay cả những lúc chúng tôi lăn lộn trên giường hay những lúc tôi động tình nhất, Bùi Chiêu cũng chẳng hề chuyên tâm đến thế. Mà nghĩ cũng phải thôi, anh đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, sao có thể cam tâm làm một tên "mặt trắng" bám váy đàn bà cho được. Anh vốn là người có bản lĩnh, tự mình mở được một công ty thương mại mà hai năm nay việc làm ăn cũng đang lên như diều gặp gió. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ đủ lông đủ cánh để rời bỏ tôi thôi. Trước khi chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi đã đưa Bùi Nguyệt ra nước ngoài điều trị. Cô em gái không cùng huyết thống này chính là điểm yếu duy nhất của anh, và cũng là sự tồn tại khiến tôi phải toát mồ hôi lạnh mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm. Lạnh quá, rõ ràng đang là giữa mùa hè cơ mà. Tôi quấn chặt chăn, và gửi một tin nhắn cho Bùi Chiêu. "Tối nay về ăn cơm nhé, em có làm món chè trôi nước rượu nếp mà anh thích ăn đấy." Rất lâu sau vẫn không thấy hồi âm, mãi đến tận trưa anh mới keo kiệt nhắn lại cho tôi vài chữ ngắn ngủi. "Bận, không rảnh." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang gay gắt thiêu đốt những đóa hoa tường vi đến mức héo rũ. "Bận cũng phải về, nếu không em sẽ giữ lô hàng của anh lại đấy." Bùi Chiêu cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, đúng sáu giờ tối anh đã bước chân vào biệt thự. Tôi cũng rất muốn mình dịu dàng một chút, nhưng lăn lộn trên thương trường đã lâu khiến máu nóng cũng hóa lạnh, tôi sớm đã không còn biết cách nói những lời dỗ dành ngọt ngào nữa rồi. "Bùi tổng đúng là bận trăm công nghìn việc mà, muốn mời anh ăn bữa cơm e là phải bốc thăm mới được nhỉ." Tôi cong môi cười, nhưng có lẽ màu son hôm nay tôi tô quá đậm nên Bùi Chiêu liền nhíu mày, rồi rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau bớt đi giúp tôi. "Chẳng phải tôi về rồi sao?" Tôi cười hừ một tiếng, sau đó liền đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh. "Đừng tưởng tôi không biết, anh về là vì Bùi Nguyệt đã quay lại rồi đúng không? Tám năm không gặp, anh em các người cũng nên ôn lại chuyện cũ cho đàng hoàng đi." Bùi Chiêu nghe vậy có vẻ hơi tức giận, nhưng tôi chưa bao giờ có thói quen nhìn sắc mặt anh mà hành sự. Sự phẫn nộ của anh đối với tôi cũng giống như đấm vào bông, chẳng có chút lực đàn hồi nào mà cứ thế tan biến vào hư không. Anh lẳng lặng đi vào bếp rồi bưng từng món ăn ra bàn. "Ăn cơm đi." Tôi chậm rãi nhai miếng cá, cố gắng không chớp mắt vì sợ rằng chỉ cần sơ sẩy, nước mắt sẽ rơi xuống mất. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bùi Chiêu, chúng ta chia tay đi." 2 Bàn tay đang cầm đũa của Bùi Chiêu bất giác khựng lại, rồi anh ném cho tôi một ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi yêu anh đến tận xương tủy, nên lẽ nào tôi lại có thể dễ dàng buông tay như thế. Đã bao nhiêu đêm tôi vuốt ve tấm lưng rộng của anh, không ngừng gọi tên anh trong vô vọng; nhưng đáp lại tôi chỉ luôn là một bóng lưng cố chấp và lạnh lẽo. Đã có lúc tôi luồn tay vào mái tóc đen nhánh ấy mà giật mạnh chân tóc như một cách ngược đãi, mục đích là để anh khắc cốt ghi tâm việc phải hầu hạ kim chủ của mình ra sao. Bởi lẽ không phải lúc nào tôi cũng đủ bao dung để mỉm cười nhìn anh khước từ mình hết lần này đến lần khác. Bùi Chiêu vẫn chọn cách quay lưng về phía tôi, khiến dòng máu đang sôi sục trong lồng ngực tôi bỗng chốc hóa thành băng giá, để rồi tôi đành buông tay và chán nản quấn chặt lấy tấm chăn đơn độc. Suốt tám năm bên nhau, tôi đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào ngoại lệ — chỉ chưa đầy một tuần sau, chiếc Maybach màu đen sẽ lại đỗ trước cửa công ty anh đúng tám giờ sáng mỗi ngày. Khi cửa kính xe hạ xuống, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của anh mà nhếch môi cười đắc thắng. Anh chỉ biết rằng tôi đã chà đạp lên lòng tự trọng của anh, nhưng lại chẳng hề hay biết tôi đã vô số lần tự hạ mình xuống bùn đen, chẳng còn giữ nổi chút liêm sỉ nào vì anh nữa. "Cô lại phát điên cái gì thế?" Tôi chỉ cười khẽ, thất thần nhìn bát cơm trắng hạt nào hạt nấy căng mọng trước mặt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không còn cơ hội để được ăn nó thêm một lần nào nữa. "Lần này tôi nói nghiêm túc đấy." Tôi nhìn thẳng vào Bùi Chiêu, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị ấy, như thể đang nhìn một gã hề dùng những thủ đoạn đê hèn hòng kiếm chút sự chú ý. "Hành lý của tôi đã được thu dọn xong xuôi cả rồi, ngay tối nay tôi sẽ dọn ra ngoài." Đến lúc này Bùi Chiêu cuối cùng cũng lay động, lông mày anh khẽ nhướng lên, ngay cả đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng kia cũng mở lớn hơn đôi chút vì kinh ngạc. "Chúc mừng cậu, Bùi Chiêu, từ giờ cậu hoàn toàn tự do rồi." Tôi tiến đến sát trước mặt anh, cúi người xuống và khẽ thì thầm: "Ngày cậu kết hôn với Bùi Nguyệt, tôi nhất định sẽ gửi tiền mừng thật lớn." Bùi Chiêu đứng yên bất động như một pho tượng. "Đi mạnh giỏi." Tôi nghe thấy một âm thanh kìm nén phát ra từ sâu trong cổ họng anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao