Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

5 Sắp đến Trung thu, tôi bảo Thích Thừa Minh hãy lấy danh nghĩa của tôi để gửi cho Bùi Chiêu một hộp bánh. Cũng giống như thông lệ mọi năm, tôi vẫn tự tay viết một lá thư gửi kèm cho anh. Chỉ có điều, bánh trung thu năm nay là do Thích Thừa Minh tự quyết định ra tiệm mua, bởi tôi chẳng còn chút sức lực nào để giống như những năm trước — phí bao tâm tư nghiên cứu từng loại nhân hay trau chuốt vẻ ngoài hoa mỹ. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là viết một lá thư nói với anh rằng tôi vẫn ổn, và mong những tháng ngày sau này anh sẽ luôn được vui vẻ. Thích Thừa Minh hỏi tôi tại sao không nói thẳng sự thật là mình đang bệnh nặng, mà cứ phải vòng vo tam quốc để anh tự mình đi tìm kiếm. Nó bĩu môi phàn nàn: "Anh ta cũng thật là biết giữ bình tĩnh, ngày nào cũng chực chờ ở cổng công ty, cứ làm như thể sẽ chặn đường bắt được chị đến nơi không bằng." Bản tính của Bùi Chiêu vốn dĩ trầm ổn như vậy, nếu không bị dồn đến bước đường cùng, anh sẽ không bao giờ chủ động xuất kích. Nhưng tôi thì không còn đợi được nữa rồi, căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối này, giỏi lắm cũng chỉ cho tôi thêm ba tháng ngắn ngủi. Nếu cứ đợi đến khi anh thông suốt rồi mới chạy theo Thích Thừa Minh hỏi tung tích của tôi, thì có khi lúc đó cỏ trên mộ tôi đã cao đến ba thước rồi cũng nên. Tôi dặn dò Thích Thừa Minh một lần nữa: "Nhớ kỹ, hãy nói với anh ta là chị đã chết." Thích Thừa Minh gật đầu rồi cầm hộp bánh đi tìm Bùi Chiêu. Tôi lập tức mở máy tính lên, trong lòng vô cùng mong chờ được nhìn thấy phản ứng của anh. Trung thu hằng năm luôn là dịp hiếm hoi mà Bùi Chiêu chịu về nhà đúng giờ. Sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn khao khát một mái ấm, nên anh cực kỳ coi trọng những ngày lễ đoàn viên thế này. Anh thậm chí sẽ lượn một vòng quanh chợ để chọn hai món mình muốn ăn nhất rồi ngượng ngùng đưa cho tôi. Cho nên, dù không thực sự thích bánh trung thu tôi làm, anh vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống và cùng tôi mỗi người ăn một cái. Sau đó, anh sẽ rót hai tách trà ngồi nhâm nhi từng chút một cho đến khi tàn cuộc. Trăng đêm đó rất tròn, và khi tôi cùng Bùi Chiêu ngồi kề vai sát cánh, cảm giác ấy bình yên như thể chúng tôi là một đôi vợ chồng già đã bên nhau trọn cả một đời người. Vừa nhìn thấy hộp bánh, hai mắt anh bỗng sáng bừng lên. Tôi đoán chắc chắn anh đang nghĩ: Thấy chưa, người đàn bà như Thích Dao Quang cuối cùng cũng không nhịn được mà phải đến tìm mình. Cô ấy yêu mình, hoàn toàn thuộc về mình, là kẻ vĩnh viễn không thể phản bội cũng chẳng thể nào rời xa. Thế nên mặc kệ thái độ mặt nặng mày nhẹ của Thích Thừa Minh, Bùi Chiêu vẫn đầy vui vẻ mà mân mê hộp bánh trên tay. Anh biết rõ trong đó nhất định có thư tôi viết, bởi năm nào cũng như năm nào, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo một kịch bản quen thuộc chẳng có gì mới mẻ. Anh vui sướng đến mức nắm lấy cánh tay Thích Thừa Minh với vẻ nôn nóng không chút giấu giếm: "Cô ấy đang ở đâu?" Thích Thừa Minh mất kiên nhẫn hất mạnh tay anh ra, sau đó liền buông ra một câu lạnh lùng: "Chết rồi." Bùi Chiêu sững sờ, đôi tay run rẩy khiến anh suýt chút nữa không cầm nổi hộp bánh. Anh không dám tin vào tai mình, liền túm lấy Thích Thừa Minh một lần nữa rồi cao giọng hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?" "Tôi bảo là chị ấy chết rồi." Thích Thừa Minh nói từng chữ tròn vành rõ chữ bằng giọng điệu gay gắt. Nhìn bộ dạng như người mất hồn của Bùi Chiêu, nó chỉ biết cười khẩy đầy mỉa mai: "Sự tình đã đến nước này rồi, anh còn giả bộ thâm tình để làm gì nữa? Không phải anh vốn ghét chị tôi, hận chị tôi đến chết đi được sao? Lúc người ta còn sống thì anh khinh thường chẳng thèm ngó ngàng, đến khi chết rồi lại ra vẻ nhớ nhung không dứt. Tôi nói cho anh biết, gặp anh chính là cái vận xui lớn nhất đời chị tôi, nhưng từ nay anh cứ yên tâm đi, chị ấy sẽ không bao giờ bám lấy anh nữa đâu." Bùi Chiêu thẫn thờ nhìn bàn tay vừa bị hất ra của mình, dường như anh đang nghiền ngẫm từng lời cay độc mà Thích Thừa Minh vừa ném vào mặt, để rồi cuối cùng chỉ biết thất thần lẩm bẩm: "Tôi không có." Anh ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: "Tôi không hề ghét cô ấy, tôi chỉ ghét chính bản thân mình mà thôi." Bùi Chiêu nở một nụ cười còn đau đớn và khó coi hơn cả khóc: "Cậu đang lừa tôi đúng không? Tôi biết mình có lỗi với Dao Quang, cô ấy muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được. Nhưng chuyện sống chết không phải chuyện nhỏ, không thể mang ra để đùa giỡn như vậy. Cậu là em trai cô ấy, cậu không thể trù ẻo chị mình chết được. Cô ấy còn trẻ như vậy, cô ấy từng hứa muốn cùng tôi bạc đầu giai lão cơ mà, sao cô ấy có thể chết dễ dàng như vậy được chứ?" Có lẽ Thích Thừa Minh cũng không thể chịu nổi bộ dạng thất hồn lạc phách ấy của anh thêm nữa, nó bực bội châm một điếu thuốc rồi quay người bỏ đi. Nó bỏ mặc một mình Bùi Chiêu ôm hộp bánh đứng ngẩn ngơ trước cửa. Rất lâu sau, Bùi Chiêu đột nhiên xé toạc vỏ hộp một cách điên cuồng rồi nhét từng cái bánh trung thu vào miệng, cái này nối tiếp cái kia như một kẻ mất trí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao