Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tuy cũng là hàng thủ công, nhưng chỉ nhìn qua bao bì hàng hiệu tinh xảo kia là biết ngay sao đây có thể là do chính tay tôi gói, và sao có thể mang đúng mùi vị tôi làm cho được. Bùi Chiêu bỗng òa lên rồi nôn thốc nôn tháo. Anh dựa hẳn vào khung cửa, ban đầu chỉ vùi đầu vào gối lặng lẽ rơi lệ, nhưng sau đó lại lấy tay che mặt mà khóc lớn thành tiếng, vừa khóc vừa đứt quãng gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Đến khi anh dụi mắt và phát hiện ra lá thư nằm sâu trong hộp. Khác hẳn với những câu chúc "trăm năm hòa hợp" ngốc nghếch của mọi năm, lần này tôi chỉ viết: "Mong Bùi tiên sinh quãng đời còn lại luôn hạnh phúc an khang. Tôi hiện vẫn ổn, xin anh đừng nhớ đến tôi nữa." Bùi Chiêu bỗng bừng tỉnh như người vừa thoát khỏi cơn mê, anh lập tức lái xe đuổi theo. Điểm đến cuối cùng vẫn là tập đoàn Thích thị. Thích Thừa Minh dường như đã liệu trước anh sẽ tìm đến nên đã đứng đợi sẵn ở đó từ sớm. Hai chiếc xe đen cứ thế đối đầu nhau giữa phố, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, vẫn là Bùi Chiêu xuống xe trước,, anh hiểu rõ mình hiện là người có việc phải cầu cạnh, nên sớm đã chẳng còn giữ nổi vẻ ngạo nghễ của ngày xưa. Cảnh tượng này giống hệt như tám năm về trước, vào cái ngày Bùi Nguyệt lâm vào tình trạng nguy kịch. Bùi Chiêu khi ấy cũng như thế này, chấp nhận cúi đầu, hạ thấp tư thái của mình đến tận cùng của sự hèn mọn. Hai bàn tay anh đặt lên đầu gối một cách khép nép, trong đáy mắt vừa hằn lên sự quyết tuyệt, vừa chứa đựng nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Chắc hẳn trước khi tìm đến, anh đã tìm hiểu kỹ về tôi và mặc định rằng những người giàu có đều là những kẻ biến thái. Tôi đã từng hôn lên thái dương anh và nói rằng: từ nay về sau, cậu chính thức thuộc về tôi. Thực tế, tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu. Bố tôi trước khi cưới mẹ cũng từng thề thốt chỉ yêu mình bà, vậy mà sau này chẳng phải ông ta vẫn bồ bịch khắp nơi đó sao. Nhưng tôi tin vào sức mạnh của thói quen. Ai dám khẳng định sau mười năm kết hôn, tình yêu giữa hai người không bị những lo toan cơm áo gạo tiền mài mòn cho đến cạn kiệt? Thế nhưng thói quen sẽ là sợi dây gắn kết họ chặt chẽ lại với nhau, chỉ cần mối liên kết ấy đủ sâu dày thì vĩnh viễn họ không thể rời xa nhau được nữa. Thứ tình cảm này, dù có nói là giả tạo thì nó cũng đủ chân thực để trói buộc một đời người. Tôi chỉ biết duy nhất một điều: tôi yêu Bùi Chiêu, và anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Còn việc anh thực sự yêu tôi hay chỉ đơn giản là không thể chấp nhận việc thế giới của mình đột ngột thiếu vắng tôi, có lẽ tôi cũng chẳng cần phải biết đáp án làm gì nữa. Bùi Chiêu của hiện tại trông còn hèn mọn hơn cả lúc trước. Anh run rẩy, giọng nói khàn đặc đi vì xúc động. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của anh khúm núm khom xuống trước mặt Thích Thừa Minh: "Xin cậu... hãy cho tôi biết cô ấy hiện đang ở đâu?" Thích Thừa Minh hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại: "Anh làm vậy là vì thương hại chị ấy sao?" Bùi Chiêu lắc đầu dứt khoát: "Không phải." "Vậy là vì cái gì?" "Có lẽ... là vì tôi yêu cô ấy." Có lẽ, chỉ cần hai chữ "có lẽ" ấy thôi là đã đủ rồi, con người ta quả thực không nên quá tham lam. Tôi đã gặp lại được Bùi Chiêu ngay trước khi cơn buồn ngủ kéo đến không thể cưỡng lại. Anh đứng trước giường bệnh của tôi với đôi mắt đỏ ngầu và một vẻ mặt bàng hoàng không dám tin vào sự thật. Tôi vẫy tay ra hiệu với anh, nhưng Bùi Chiêu không bước tới ngay lập tức. Anh hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống rồi lấy tay ôm chặt lấy mặt mình. Hôm nay tôi quên chưa tô son, nên tôi lại vẫy tay gọi anh: "Lấy giúp em thỏi son lại đây." Bùi Chiêu ngoan ngoãn làm theo, thậm chí anh còn đứng chọn lựa rất lâu giữa những thỏi son của tôi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra anh thế mà lại biết rõ màu son tôi hay dùng nhất chính là màu đỏ rượu. Tô son xong, tôi khẽ hỏi anh: "Em trông có đẹp không?" Bùi Chiêu liền nở nụ cười, nhưng anh chưa bao giờ cười toét miệng một cách lố lăng đến thế, chỉ nhìn qua là biết anh đang cố giả vờ. Quả nhiên, miệng anh thì khen đẹp, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi không ngừng. "Em xấu đến thế cơ à!" "Không có đâu." Anh nắm chặt lấy tay tôi: "Chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi." Tôi thừa hiểu bộ dạng hiện tại của mình trông ra sao chứ. Thân hình gầy trơ xương, hốc mắt trũng sâu với những quầng thâm vì mệt mỏi. Vì triệu chứng bệnh trở nặng nên trên người tôi nổi đầy những nốt đỏ li ti — dấu hiệu của tình trạng xuất huyết dưới da nghiêm trọng. Bộ áo giáp kiêu hãnh của tôi giờ đã không còn che giấu nổi vẻ tàn tạ, cái đầu xơ xác, da mặt trắng bệch, vậy mà lại cứ cố tình tô một đôi môi đỏ tươi như máu. Chẳng ra ngô ra khoai gì cả, trông thực sự rất đáng sợ. Chắc có lẽ lúc này cũng chỉ có Thích Thừa Minh mới đủ sức dốc hết tâm can để khen tôi đẹp. Nó làm lố đến mức thu dọn hết tất cả gương trong phòng bệnh vì sợ tôi nhìn thấy dung nhan thật của chính mình. Nhưng khổ nỗi đồ điện tử nào mà chẳng có màn hình phản chiếu, tôi đâu có bị mù đâu cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao