Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chính tâm trạng giằng xé đó khiến Thích Thừa Minh mỗi lần đến thăm tôi đều mang vẻ mặt nhăn nhó, khó coi như kẻ đang bị táo bón kinh niên. Còn Bùi Chiêu thì cười rất rạng rỡ, một nụ cười dùng lời nói dối làm thuốc an thần để tự che mắt bịt tai mình. Anh cười một cách ngu ngơ nên trông lại đặc biệt ngây thơ. Dù rằng đôi bàn tay anh đang run rẩy không ngừng. "Anh cứ như thế này làm em chẳng nỡ chết đâu." Tay Bùi Chiêu càng run rẩy dữ dội hơn trước câu nói của tôi, nhưng anh vẫn cố cười hì hì. "Em lại nói linh tinh cái gì đấy, làm sao mà em chết được chứ?" "Nhưng trước khi chết, có thể thấy anh tận tâm tận lực với em thế này, em cũng thấy đáng rồi." Nụ cười trên mặt Bùi Chiêu chợt tắt, sau đó liền chuyển sang vẻ nghiêm túc lạ thường, hai tay anh nắm chặt lấy mép chăn của tôi đến mức các khớp xương dần trở nên trắng bệch. "Anh bảo em đừng nói nữa!" Anh nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Em chắc chắn sẽ không chết đâu." Một lát sau, dường như đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, anh mới dịu giọng nói tiếp. "Để anh đi rót cho em cốc nước." Tôi nhìn theo bóng lưng anh, rồi cất tiếng hỏi ra đáp án vốn dĩ phải xuất hiện dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của mình. "Có phải anh đã yêu em rồi không?" Bước chân Bùi Chiêu bỗng khựng lại, giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào. "Đúng vậy, quả ngọt chiến thắng đâu có dễ dàng đạt được như thế. Cho nên em tuyệt đối đừng có bỏ cuộc, nếu không anh sẽ đi thích người khác ngay đấy." Tôi mở máy tính lên, ngắt quãng gửi tin nhắn cho Thích Thừa Trạch. Dưới sự chỉ dẫn cố ý của tôi, rất nhiều người trong hội đồng quản trị đã bắt đầu đứng về phía cậu ta. Thích Thừa Minh nhất thời rơi vào cảnh cô lập không người giúp đỡ, thậm chí ngay cả tôi cũng thường xuyên ném cho Thích Thừa Trạch những ánh mắt đầy tán thưởng. Mọi người đều là kẻ thông minh cả, họ hiểu rằng một khi tôi chết đi, cổ phần thuộc về tay ai thì người đó chính là người thừa kế thực thụ của Thích thị. Cùng phận là con riêng, kẻ chiến thắng sau cùng chắc chắn sẽ chỉ đuổi cùng giết tận kẻ thua cuộc mà thôi. Thích Thừa Minh vốn học nghệ thuật, còn Thích Thừa Trạch lại học quản trị kinh doanh. Sự cao thấp đã quá rõ ràng, và bất cứ người sáng mắt nào cũng biết ai mới là kẻ thích hợp hơn để quản lý cả một doanh nghiệp lớn. Thích Thừa Minh và tôi có tủy tương thích nhưng cậu ta cứ chần chừ mãi không chịu hành động vì tâm lý đang do dự. Một mặt, tôi quả thực có ơn lớn với cậu ta, nhưng mặt khác, chỉ cần tôi chết đi là cậu ta có cơ hội thâu tóm cả nhà họ Thích. Cậu ta chắc chắn không thể ngờ rằng, trong đám con riêng của bố tôi vẫn còn một đối thủ cực mạnh mà tôi đã âm thầm để lại cho cậu ta. Khi tôi trò chuyện với Bùi Chiêu, anh tỏ ra rất không hiểu cách làm phức tạp của tôi. "Tại sao em phải làm như vậy, rõ ràng em có thể trực tiếp yêu cầu Thích Thừa Minh hiến tủy cho mình mà." "Anh có biết mẹ của Thích Thừa Minh đã chết thế nào không? Bà ấy sinh ra Thừa Minh, đang trong lúc ở cữ thì bị mẹ em ném xuống dòng sông băng rét mướt suốt nửa buổi sáng. Tuy giữ được nửa cái mạng nhưng bà ấy cũng chỉ sống được thêm vài năm rồi qua đời. Anh nói xem, làm sao nó có thể không hận em cho được? Cho dù em có kéo nó lên một phen, thì tình nghĩa giữa chúng em cũng chẳng sâu đậm đến mức ấy đâu." Tôi khẽ nhướng mày, Bùi Chiêu hiểu ý liền đổi sang một cây chì kẻ mày màu nhạt hơn cho tôi. "Em không muốn nói thẳng vì làm vậy em sẽ nợ nó một mạng, em muốn chính nó phải tâm cam tình nguyện cứu em. Còn về phần Thích Thừa Trạch, mẹ cậu ta thông minh hơn nhiều khi biết chủ động liên lạc với em chứ không ngu ngốc chạy đến trước mặt mẹ em nộp mạng. Đó là lý do em đã âm thầm tài trợ cho Thích Thừa Trạch không ít tiền để mẹ con họ được sống trong nhung lụa. Tài sản trong tay quá lớn, chỉ dựa vào một người thì không thể giữ nổi đâu. Nếu nó chịu hợp tác với em thì em chia cho nó một phần, tương tự, nếu Thích Thừa Minh hiểu chuyện, em cũng sẵn lòng chia cho nó." Bùi Chiêu lặng lẽ đánh phấn má hồng cho tôi. "Nhưng ngộ nhỡ cậu ta cứ sắt đá không chịu cứu em thì sao?" Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, và thầm nghĩ anh thực sự quá đẹp trai. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng cùng vẻ mặt nghiêm túc chăm chú khiến anh lúc này trông như một bức tượng thạch cao được điêu khắc tinh xảo. Nhưng tôi yêu anh đâu chỉ vì dung mạo ấy. Tôi yêu sự bướng bỉnh, lạnh lùng của anh, và cả cái trái tim vốn dĩ chỉ chứa được một người duy nhất của anh nữa. Anh không yêu Bùi Nguyệt, từ đầu đến cuối đều không yêu, nếu không tôi đã chẳng thể dễ dàng có được anh như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao