Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi chỉ hy vọng trước khi anh kịp nhận ra tôi đã tốn bao nhiêu tâm cơ để khiến anh lầm tưởng rằng mình yêu tôi, thì anh có thể ghi nhớ tôi thật kỹ thêm vài năm nữa. "Nếu Thích Thừa Minh không muốn nhìn Thích Thừa Trạch thừa kế Thích thị, nó bắt buộc sẽ phải hiến tủy cứu em để em vẫn là người ra quyết định. Đến lúc đó, mỗi người bọn họ sẽ đều nhận được lợi ích riêng của mình. Còn giả dụ Thích Thừa Minh thực sự cạn tàu ráo máng mặc kệ em chết, vậy thì bọn họ sẽ được phát hiện ra rằng trên di chúc của em chỉ có duy nhất một cái tên: chính là anh, Bùi Chiêu." Anh bỗng giật mình, khiến thỏi son trên tay bị lệch và kéo một đường dài bên khóe miệng tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. "Nếu sự thật diễn ra như thế, em rất muốn được nhìn thấy biểu cảm của hai đứa nó, khi mà bận rộn tính toán đến cuối cùng lại thành công dã tràng xe cát. Cảm giác đó chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Ai mà ngờ được em lại để lại toàn bộ tài sản cho một người ngoài cơ chứ?" Bùi Chiêu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh như thể đang xuyên qua bốn mùa, xuyên qua vô vàn thời không, và trong đáy mắt ấy lúc này chỉ có duy nhất mình tôi. "Bây giờ thì em đã biết anh yêu em nhiều đến nhường nào chưa." Người đàn ông ấy dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt đỏ bên môi tôi. "Anh không cần những thứ đó, anh có tay có chân, anh sẽ không bao giờ chết đói được. Đó là đồ của em, em hãy tự đi mà giữ lấy!" Anh nói xong thì bỗng nhiên khóc nấc lên thành tiếng. "Tại sao em phải toan tính đến mức này? Cứ bắt cậu ta hiến tủy cho em không được sao! Em là chị cậu ta, em đã cho cậu ta mạng sống và địa vị cơ mà! Không có em, mẹ em làm sao có thể để cậu ta bước chân vào cửa nhà họ Thích!" "Thích Dao Quang." Bùi Chiêu gục đầu xuống chân tôi, "Em đã ích kỷ bấy lâu nay rồi, giờ ích kỷ thêm chút nữa thì có sao đâu chứ?" "Em ích kỷ chỗ nào?" "Em bắt anh làm tình nhân cho em." "Đó là anh tự nguyện mà. Tiền phẫu thuật cho em gái anh, chi phí ra nước ngoài bao năm nay, rồi cả cái công ty của anh nữa... cộng lại cũng phải đến cả chục triệu tệ đấy. Vụ này em lỗ vốn to rồi!" "Em không lỗ, đời nào em chịu làm chuyện lỗ vốn." Nước mắt Bùi Chiêu rơi rất nhanh, làm ướt đẫm một mảng chăn, tôi nghe giọng anh nghẹn lại, mơ hồ không rõ. "Em để lại tài sản cho anh, ngoài việc cảm thấy bọn họ không xứng đáng ra, có phải em còn muốn anh cả đời này không thể quên được em không? Toàn bộ gia sản của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều mang dấu ấn của em." "Bị anh nhìn thấu rồi." Tôi có chút chột dạ. Bởi vì cố chấp đến mức độ như tôi thì không còn là chứng bệnh thần kinh bình thường nữa rồi. Bùi Chiêu cầm tay tôi, kế tiếp liền đặt lên đó một nụ hôn run rẩy. "Em thắng rồi." Bác sĩ nói với tôi mấy hôm nay Thích Thừa Minh đã đến tìm ông ấy vài lần, xem ra nó đã hạ quyết tâm tiến hành ghép tủy. Thích Thừa Trạch cũng gửi tin nhắn tới: "Gây áp lực cho anh ta không nhỏ đâu chị à. Mấy ngày nữa chị sẽ nhận được tin vui thôi." Cũng không uổng công tôi mưu tính bấy lâu, cuối cùng cũng sắp đến ngày mây tan trăng sáng. "Cậu muốn gì?" Rất lâu sau, Thích Thừa Trạch mới trả lời tôi: "Cho em một khoản vốn khởi nghiệp, em muốn tự mình kinh doanh." Cậu ta quả nhiên là người thông minh, biết rằng tôi từ đầu đến cuối sẽ không bao giờ nhường những thứ thuộc về mình cho kẻ khác. Thế nhưng, trước khi mọi chuyện thực sự ngã ngũ, tôi lại gặp Bùi Nguyệt một lần. Lần gặp gỡ này suýt chút nữa đã khiến tôi không bao giờ tỉnh lại được nữa. "Tại sao cô cứ phải bám lấy anh trai tôi không buông thế?" "Không phải tôi bám lấy anh ấy. Cô tự đi mà hỏi xem, giờ này anh ấy có còn muốn rời đi nữa không?" Bùi Nguyệt nhếch mép khinh thường, sau đó cô ta liền ném một đống camera với dây nhợ lằng nhằng về phía tôi. "Anh ấy chắc chắn không biết cô biến thái đến mức nào đâu nhỉ! Cô học tâm lý học giỏi thật đấy, cô tưởng cô tính toán hết mọi đường là anh tôi sẽ mắc bẫy sao? Tôi nói cho cô biết, nếu anh ấy biết chân tướng của tất cả chuyện này, cô nghĩ anh ấy còn đồng cảm với cô không? Cô đánh tráo khái niệm thói quen, lòng thương hại thành tình yêu... thì đó gọi là tình yêu sao? Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối nực cười của cô mà thôi!" Đầu óc tôi giật đùng đùng đau đớn. Khóe mắt tôi liếc thấy tay nắm cửa khẽ xoay động, ngay sau đó, Bùi Chiêu liền đẩy cửa bước vào. Anh đã nghe thấy hết rồi. Anh lao về phía tôi, nhưng tai tôi đã không còn nghe rõ tiếng anh nữa. Mọi phản ứng ý thức đều trở nên chậm chạp, cơ thể không còn chịu sự điều khiển của não bộ. Tư tưởng và thân xác tôi như tách làm hai cá thể riêng biệt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa trái tim sẽ không thể cung cấp động năng được nữa, và lúc đó đón chờ tôi chỉ có cái chết. Biến chứng của bệnh bạch cầu: xuất huyết nội sọ. Tôi nhìn Bùi Chiêu lần cuối, nhìn khẩu hình miệng anh... anh đang nói gì thế kia? Cầu xin em. Cầu xin tôi? "Cầu xin em đừng chết, Thích Dao Quang! Anh yêu em, cầu xin em đừng chết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao