Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người đàn ông này mỗi khi tức giận đều trở nên vô cùng trầm mặc, anh vốn không phải người hay nói, quanh người anh luôn bị bao trùm bởi một luồng áp suất thấp nặng nề. Khi phẫn nộ, khí sắc ấy lại càng đáng sợ, chỉ có đôi mắt là cứ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó. Tát xong, tay Bùi Chiêu khẽ run lên. Nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của em gái, anh lập tức tỉnh táo lại rồi kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của cô ta. Thế nhưng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự lơ đãng trong cử chỉ của anh, và chỉ có tôi mới là người nhìn thấu được tất cả. Ánh mắt của Bùi Chiêu lúc này đang rơi vào góc phòng tắm, nơi có một chú vịt vàng cô đơn nằm chỏng chơ. Đã có một dạo tôi vô cùng ấu trĩ khi mua rất nhiều vịt vàng để thả vào bồn mỗi lúc đi tắm. Bên trong bụng những con vịt đó là viên nén hương mùi cam — mùi hương hiếm hoi mà Bùi Chiêu thực sự yêu thích. Anh luôn bảo rằng mùi nước hoa của tôi nghe giống như không khí trong một đám tang, và thật tiếc là sau một trận cãi vã kịch liệt, tôi đã ném sạch lũ vịt vàng ấy đi. Tôi chỉ giữ lại duy nhất một con đặt trên nắp cống thoát nước, để cái khoảng không trống hoác đó trông thuận mắt hơn một chút. Bùi Chiêu lại trở về căn phòng giờ chỉ còn lại mình anh. Chiếc giường lạnh lẽo đã không còn cái "lò sưởi hình người" quen thuộc nữa. Không rõ anh đang nghĩ gì mà lại mở máy tính lên lướt web một cách vô định, mãi cho đến gần sáng mới muộn màng chìm vào giấc ngủ. Tôi đoán là anh đã quên mất địa chỉ trang web đó rồi. Vào ngày sinh nhật năm nọ, tôi đã cao hứng tự tay thiết kế một trang web để tặng anh, bên trong viết đầy những lời sến súa và chèn thêm cả bài hát mà anh thích nhất. Lúc đó, Bùi Chiêu chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi chẳng thèm để ý đến nữa, nên giờ đây, anh đương nhiên chẳng thể nào nhớ nổi chỉ dựa vào chút ấn tượng nhạt nhòa còn sót lại. Tôi khẽ mím môi, cảm nhận vị thuốc đắng ngắt đầu lưỡi. Bùi Chiêu chắc chắn không biết rằng trang web đó đã bị tôi xóa từ lâu, nhưng tôi đã cố tình để lại ảnh chụp màn hình trong máy tính của anh. Tôi muốn anh phải từ từ phát hiện ra tất cả, muốn tình yêu muộn màng của anh dành cho tôi sẽ ập đến mãnh liệt như sóng triều dâng. Việc làm ăn của công ty đa quốc gia không thể trì hoãn, nhưng khi đối tác đột ngột thông báo không cung cấp tàu chở hàng nữa, Bùi Chiêu bỗng thấy ngẩn người. Người phụ trách giải thích rằng họ vốn là đối tác lâu năm của tập đoàn Thích thị, và vì bên đó hiện đang cần gấp nên họ buộc phải ưu tiên cho chủ cũ trước tiên. Bùi Chiêu thoáng sững sờ, hồi Hưng Nghiệp mới bắt đầu khởi nghiệp, chính công ty vận tải này đã tự tìm đến tận cửa với thái độ làm việc uy tín cùng mức giá vô cùng phải chăng. Không phải anh chưa từng nghi ngờ là do tôi âm thầm móc nối, nhưng nhìn vẻ ngoài của đối phương, anh lại chẳng thấy có chút dấu vết nào. Họ từng nói với anh rằng: "Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ những người trẻ tuổi mang trong mình ước mơ như anh." Hóa ra, đến cuối cùng thì vẫn là sự giúp đỡ âm thầm từ phía tôi. Điều này chắc chắn khiến Bùi Chiêu cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi một lần nữa, tôi lại lấn lướt anh thêm một bậc. Sự bất mãn trào dâng trong lòng anh, vì quả thực hiện tại anh vẫn chưa thể đủ sức để sánh vai ngang hàng cùng tôi. Nhưng anh vẫn nở nụ cười — nụ cười của những kẻ lăn lộn trên thương trường, luôn toét miệng lộ ra đúng tám cái răng theo tiêu chuẩn. "Phiền ông gửi lời hỏi thăm của tôi đến Thích tổng." Người phụ trách nghe vậy liền tặc lưỡi: "Tiểu Thích tổng ấy à? Người đó ngạo mạn quá, thực sự không tốt tính bằng Thích tổng đâu." "Tiểu Thích tổng sao?" Trong ấn tượng sâu đậm của Bùi Chiêu, tôi vốn là kẻ chuyên quyền độc đoán, vị trí Tổng giám đốc Thích thị tuyệt đối không bao giờ cho phép người khác dòm ngó, vậy mà sao giờ đây lại đột nhiên mọc ra một vị "Tiểu Thích tổng". Người phụ trách lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nghe phong phanh là xảy ra biến cố gì đó nên Thích tổng đã lui về hậu trường rồi." Đến lúc này, Bùi Chiêu mới sực nhận ra rằng tôi đã không hề liên lạc với anh suốt nửa tháng nay. Người đàn ông ấy do dự rất lâu rồi mới bấm số gọi đi, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói lạnh lùng đã được lập trình sẵn của tổng đài: "Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Anh đã không đến tận công ty để tìm tôi, mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ một hồi rất lâu. 4 Bùi Chiêu đã tìm được việc làm cho em gái, dù không mấy tình nguyện nhưng Bùi Nguyệt vẫn phải bĩu môi ngoan ngoãn đi làm. Khi chuyện công ty cũng đã được thu xếp ổn thỏa, thời gian của anh bỗng chốc trở nên rảnh rỗi lạ thường. Bùi Chiêu thường xuyên ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, tình trạng đó kéo dài khoảng một tuần thì anh bắt đầu lục lọi khắp căn nhà. Lúc rời đi, tôi đã mang theo rất nhiều thứ, từ cốc đôi cho đến album ảnh, những thứ còn sót lại đa phần chỉ là những món đồ nhỏ nhặt có từ lâu đời, bị nhét sâu trong những góc khuất rất khó bị phát hiện. Bùi Chiêu lục tung mọi tủ hòm, dùng giẻ lau sạch sẽ từng ngóc ngách nhỏ nhất. Sau đó, anh đem chất đống tất cả những thứ vừa lôi ra được ở ngay giữa phòng khách, rồi cầm từng món lên ngắm nghía thật kỹ càng. Có quá nhiều thứ trong số đó là do chính tay tôi đã mua tặng anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao