Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chính vì thế, tôi mới chọn cách đưa Bùi Nguyệt đi, bởi tám năm là quãng thời gian đủ dài để thay đổi một con người, và cũng đủ để khiến người ta lãng quên một hình bóng. Tôi thản nhiên nói với Thích Thừa Minh: "Thực ra chị rất thích Bùi Nguyệt, bởi vì loại người như cô ta cực kỳ dễ đối phó. Cô ta vừa yếu đuối, ích kỷ lại chưa từng va vấp sự đời, cô ta một mặt ghét bỏ chị nhưng mặt khác lại buộc phải dựa dẫm vào chị. Cô ta cảm thấy chị đã làm vấy bẩn anh trai mình, nhưng tiền chị chuyển khoản hàng tháng thì vẫn nhận không thiếu một xu, vì cô ta mặc định đó là cái giá mà chị nợ anh em họ." Tôi cười nhạt rồi nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống: "Em đừng thấy cô ta to tiếng, thực ra cô ta là kẻ sợ chị nhất đấy. Vì cô ta biết rõ suốt tám năm qua, thế giới của Bùi Chiêu sớm đã chỉ còn mình chị thôi, bên cạnh anh ấy đã chẳng còn chỗ trống nào để chen chân vào nữa, kể cả đó là đứa em gái từng thân thiết nhất." Tôi nhìn sang Thích Thừa Minh, thì thấy nó đang cau mày với vẻ nghiêm nghị. Tôi tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống cho ngay ngắn, cảm nhận lồng ngực khi thở đã không còn đau đớn như lúc trước. "Bố chị vốn nợ đào hoa bên ngoài không ít, nên việc chị có thêm vài đứa em rơi em rớt thực ra cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là không ngờ chị vừa mới thoái vị, bọn họ đã nôn nóng nhảy ra như thế. Thích Thừa Uy muốn vị trí nào?" "Giám đốc tài chính." Thích Thừa Minh cắn môi, chán ghét mắng một câu: "Đúng là đồ vô dụng." Tôi nghe mà thấy hơi buồn cười, tuổi trẻ quả nhiên vẫn chưa giữ được sự bình tĩnh cần thiết. "Nó muốn chức vụ gì thì cứ chiều theo ý nó, nó muốn chơi bời thì em cứ đưa nó đi chơi. Tiền tài, quyền lực và tửu sắc vốn là những con dao giết người không thấy máu, không cần em phải ra tay, chính những thứ mà nó không đủ sức kiểm soát ấy sẽ quay lại hại chết nó thôi." Tôi vươn tay sờ mặt Thích Thừa Minh, trong đám con cái, nó là đứa giống bố tôi nhất, sinh ra đã sở hữu đôi mắt có thể hớp hồn người khác. Khác biệt duy nhất là bố tôi chưa bao giờ để lộ ánh mắt hoang mang như thế này, ông ta luôn là kẻ tính trước mọi việc trên đời. "Sau khi chị đi, Thích thị sẽ giao lại cho em, nhớ là vạn sự không được nóng vội. Buông lỏng hay nghiêm khắc đều là thủ đoạn để quản lý người, ép quá chặt đôi khi lại khiến em không giữ nổi tài sản của mình đâu." Thích Thừa Minh mấp máy môi nhưng không nói nên lời. "Em phải biết rằng, trong số bao nhiêu anh chị em, chị chỉ thực sự coi em là người nhà." "Nhưng lỡ như... Thích thị bị hủy hoại trong tay em thì sao?" Tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố thốt ra những lời dễ nghe: "Em là em trai chị, chị tin em." Nó nắm chặt lấy tay tôi, rồi khẽ đáp một tiếng: "Được." Tôi biết, nó luôn cảm thấy biết ơn tôi. Vào những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời nó, chính tôi là người đã đưa cậu bé này theo bên mình, đi đâu cũng dõng dạc giới thiệu đây là em trai tôi, là tiểu thiếu gia duy nhất của nhà họ Thích. Tôi đưa nó từ vũng bùn bước lên mây xanh, từ một kẻ bị người đời phỉ nhổ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nó yêu nghệ thuật, tôi cho nó học ở những ngôi trường danh giá nhất, nó khao khát tình thương, tôi không quản mưa gió đội nắng đội mưa để đưa cơm cho nó. Chỉ vì trong một lần nói chuyện, Thích Thừa Minh đã vô tình nhắc đến việc bạn học của nó có cơm hộp tình thương của gia đình. Đây chính là điểm mà tôi thông minh hơn mẹ mình, bà ấy chỉ biết trốn trong góc tối, dùng những chiếc móng tay sắc nhọn để cấu véo thật mạnh vào phần thịt mềm dưới lớp quần áo của nó cho bõ tức. Tôi biết tất cả, nhưng tôi chưa bao giờ can thiệp. Bởi đó là sự phẫn uất của bà ấy, và cũng là tội lỗi nguyên thủy mà Thích Thừa Minh đáng phải gánh chịu. Về những chuyện đau đớn đó, Thích Thừa Minh chưa bao giờ kể với tôi lấy một lời. Trong mắt nó, tôi là người chị gái, là nơi trú ẩn duy nhất mà nó có được ở cái nhà họ Thích lạnh lẽo này. Dưới gậy gộc đòn roi, sài lang chỉ biết nảy sinh lòng phản kháng. Nhưng trong mưa thuận gió hòa, đóa hoa rực rỡ mới là thứ dễ dàng bị kiểm soát nhất. Đó chính là tư tâm của tôi: mài mòn sự thù hận của Thích Thừa Minh để bớt đi một kẻ tranh giành gia sản sau này. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, trận ốm này khiến tôi trở tay không kịp. Cái công ty mà tôi đã dốc hết tâm huyết suốt mười mấy năm trời, những mối làm ăn mà tôi phải uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày mới giành lấy được... Liệu tôi có thực sự cam tâm nhường lại tất cả như vậy, giao nó vào tay một kẻ chưa từng một ngày quản lý doanh nghiệp? Đám con riêng đồng loạt trồi lên không phải là ngẫu nhiên, và Thích Thừa Minh rồi cũng sẽ dần nhận ra rằng chỉ dựa vào một mình nó thì không cách nào kiểm soát nổi cả đế chế Thích thị. Lựa chọn duy nhất của nó là phải liên thủ với kẻ mạnh, mà người đó chỉ có thể là tôi. "Bùi Chiêu mà có tìm đến em, thì nhớ nói với anh ta là chị chết rồi." "Hả?" Thích Thừa Minh nghi hoặc hỏi lại: "Chẳng phải đã cho người nói với anh ta là chị chỉ lui về hậu trường thôi sao?" "Nếu không có sự mâu thuẫn trước sau như thế, làm sao anh ta cảm thấy bất thường để rồi nôn nóng đi tìm chị cho bằng được?" Tôi mệt mỏi kéo chăn lên cao. "Chị mệt rồi, muốn ngủ một lát, em về đi." Thích Thừa Minh không bao giờ biết được tôi kiên nhẫn đến mức nào, và cũng chẳng thể ngờ tôi giỏi bày mưu tính kế đến mức nào đâu. Phàm là những thứ tôi đã muốn, không một điều gì có thể thoát khỏi tầm tay tôi, bao gồm cả cái mạng này của chính tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao