Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 - Hoàn

7 Khi đèn kéo quân xoay vòng trước mắt, tôi nhìn thấy rất nhiều thứ, những chi tiết vụn vặt từng bị tôi bỏ qua. Ví dụ như những món quà tôi mua cho Bùi Chiêu, người ấy tuy chưa bao giờ dùng trước mặt tôi, nhưng không ngoại lệ món nào, một thời gian ngắn sau anh đều âm thầm mua một món đồ nữ cùng kiểu dáng. Chỉ là anh không tặng, mà là cất kỹ chúng trong văn phòng. Tôi từng nhìn thấy chúng, nhưng chỉ thấy quen mắt nên không hỏi đến. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do Bùi Chiêu quá mức ngượng ngùng, anh ngại không dám trực tiếp tặng cho tôi. Tôi buồn bã nghĩ, giá mà anh đừng yêu tôi thì tốt biết mấy. Nếu anh yêu tôi, mà tôi lại cứ thế chết đi, thì thật quá đỗi đáng tiếc. Tôi đã ở gần hạnh phúc đến thế, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể nắm lấy rồi. Và cả trước khi hôn mê, tôi đã nghe thấy lời anh nói — đó là những lời mà tôi hằng khao khát suốt bao nhiêu năm qua. Vô số mảnh ghép tua lại trong đầu tôi, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại lần nữa, Thích Thừa Minh đang nằm cùng phòng bệnh với tôi. "Chị, em suýt chút nữa đã tưởng chị chết rồi." Tôi mỉm cười yếu ớt với nó. "Cậu phải thất vọng rồi. Mạng chị lớn lắm, ông trời chưa muốn thu mạng chị đâu." Thích Thừa Minh lấy tay che mặt. "Thực ra chiều hôm đó em đã định quyết định phẫu thuật rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó. Chị biết không, Bùi Chiêu đã quỳ xuống trước mặt em gái anh ta." Nó ngập ngừng: "Thật sự lần đầu tiên em thấy một người đàn ông có thể cuống cuồng đến mức độ đó. Anh ta liên tục lấy tay em gái tự đánh vào mình, nói gì mà nể mặt anh ta đừng làm khó chị nữa... chị thực sự không chịu nổi một chút kích động nào nữa rồi." Cổ họng tôi khô khốc, nhưng vẫn sảng khoái cười khẽ thành tiếng. "Rồi sao nữa?" "Lần này Bùi Chiêu và cô em gái đó coi như hoàn toàn ly tâm rồi, chị xem như đã giải quyết được mối họa lớn nhất. Sau đó... anh ta đánh em một trận, ép em phải hiến tủy bằng được." Thích Thừa Minh nói xong những lời này thì bỗng nhiên nghẹn ngào. "Chị, là em nhất thời bị ma xui quỷ khiến... chị còn có thể tha thứ cho em không?" Giường bệnh cách nhau không xa, tôi vươn tay là có thể nắm lấy tay nó. "Có gì đâu mà trách em, dù thế nào thì em vẫn là em trai của chị." Thích Thừa Minh nắm chặt tay tôi. "Chị phải khỏe lại nhé. Hiện giờ Thích thị do Bùi Chiêu lo liệu, anh ta biết chị không yên tâm. Đợi chị khỏe rồi, chị vẫn là người quyết định của Thích thị." Tôi có chút xúc động. "Anh ấy đi đâu rồi?" "Giờ này chắc anh ta đang đi cầu thần bái Phật rồi, mỗi cuối tuần đều đi không sót buổi nào đâu." Suốt một thời gian dài trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Bùi Chiêu và tôi gần như không nói chuyện với nhau. Anh luôn mím chặt môi thành một đường thẳng, cứ cố chấp ngồi im lặng trước giường bệnh để tỉ mẩn gọt vỏ táo. Không biết anh nghe được ở đâu cái thuyết rằng nếu vỏ táo gọt không bị đứt đoạn thì người bệnh sẽ khỏe lại. Chính vì vậy, Bùi Chiêu cứ mãi so đo, dồn hết tâm trí vào từng quả táo. Mỗi khi nhấc được một dây vỏ táo dài lên, anh lại hài lòng ngắm nghía trái phải đầy vẻ đắc ý. Sau đó, anh sẽ gọt một miếng táo nhỏ nhét vào miệng tôi, còn phần còn lại thì đành tự mình ăn hết sạch, tính ra chỉ trong nửa tháng trời, anh đã ăn đến mấy chục cân táo. Rõ ràng vốn là một người vô thần, vậy mà bây giờ anh không chỉ thành tâm thành ý đi cầu khấn, mà ngay cả chuyện quả táo đại diện cho hai chữ "bình an" và nhất định phải ăn hết anh cũng tin sái cổ. Tôi cười anh ngốc, nhưng Bùi Chiêu liền lập tức phản bác. "Em mới là đồ ngốc, nên mới có thể day dứt vì một người suốt tám năm trời như thế!" Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt. "Cảm ơn em... vì đã không từ bỏ anh." Một ngày trước khi phẫu thuật, Bùi Chiêu đã đi mua nhẫn. Ngón tay tôi lúc bấy giờ đã gầy rộc đến mức không còn đeo vừa nhẫn nữa, trông cứ như một cành cây khô héo thiếu sức sống. Bùi Chiêu liền tỉ mỉ quấn thêm chỉ vào chiếc nhẫn cho vừa khít, rồi cứ thế ngồi lải nhải bên tai tôi. "Thực ra ngay từ cái hôm em rời đi, anh đã thấy lòng mình không ổn rồi. Lúc em còn ở đó thì anh không cảm thấy gì, nhưng đợi đến khi em thu dọn đồ đạc đi hết, anh mới bàng hoàng phát hiện ra cuộc sống của mình đâu đâu cũng là hình bóng của em. Anh uống một cốc nước cũng nhớ đến em, ngồi ăn cơm cũng nhớ đến em, ngay cả khi đi tắm cũng vô thức nhìn về phía con vịt ngu ngốc kia." Bùi Chiêu nhìn tôi, và nở một nụ cười vô hại. "Lúc đó anh đã nghĩ chắc chắn là em cố ý, em muốn đợi anh không chịu nổi nữa phải tự mình đi tìm em. Em biết không, thực ra anh đã quá quen với điều đó rồi, mỗi lần em nói muốn đi, nhiều nhất là mười ngày sau em sẽ lại xuất hiện. Cho nên anh cứ đợi mãi, đợi mãi và nghĩ rằng chỉ cần đợi em hết giận là xong. Anh không tin một người thông minh như em lại không biết rằng anh và Bùi Nguyệt sớm đã chẳng còn quan hệ gì. Nhưng rồi một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua mà em vẫn không về. Em có biết lúc đó anh đã nghĩ gì không? Anh lo người phụ nữ này liệu có phải đã bị gã đàn ông nào khác bên ngoài giữ chân rồi không, hay là cô ấy thực sự không cần mình nữa. Lúc đó anh còn tự cười nhạo bản thân rằng làm gì có ai chết được khi người khác rời xa mình đâu, cho đến cái ngày Thích Thừa Minh mang hộp bánh trung thu tới." Nói đến đây, giọng Bùi Chiêu bỗng nghẹn lại mấy lần, và không thể thốt nên lời. "Khoảnh khắc đó, anh thực sự cảm thấy bầu trời trước mắt như sụp đổ hoàn toàn. Em nói xem, nếu hai chúng ta thành thật với nhau một chút thì tốt biết mấy, chỉ cần thành thật một chút thôi thì sẽ không bao giờ biến thành nông nỗi này. Lúc Bùi Nguyệt ném đống camera đó trước mặt anh, anh chẳng hề thấy tức giận chút nào, thậm chí anh còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra trên đời này thực sự có một người yêu anh đến nhường ấy, vậy thì làm sao anh có thể nỡ lòng bỏ rơi cô ấy được đây." "Dao Quang." Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, cuối cùng chiếc nhẫn cũng đã được đeo vào vừa vặn: "Chúng ta kết hôn đi. Từ nay về sau không ai rời xa ai nữa, cứ thế mà bình yên sống hết một đời." Tôi khẽ bóp nhẹ lấy bàn tay anh. "Được." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao