Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi Bùi Nguyệt dọn vào ở, tôi chợt nhớ mình từng gặp cô ta một lần từ rất lâu về trước; khi ấy tóc tai cô ta xơ xác vàng vọt, cả người gầy gò như một bộ xương khô. Đôi mắt vốn nên trong veo của tuổi thiếu niên lại chỉ chứa đầy tử khí, chỉ khi nhìn thấy Bùi Chiêu mới ánh lên chút tia sáng; cô ta ôm lấy anh rồi thân thiết gọi "anh ơi". Giờ đây cô ta đã mười tám tuổi, dù bệnh tình vẫn nguy kịch nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta phải rung động. Đó là một vẻ đẹp yếu đuối và thuần khiết, thứ luôn khiến đàn ông không kìm lòng được mà nảy sinh ý muốn chở che. Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có được khí chất đó, bởi khi Bùi Nguyệt còn sống dở chết dở treo bình truyền dinh dưỡng thì tôi đã đang sát phạt tứ phương trên thương trường. Vì một khu nghỉ dưỡng, tôi thậm chí đã nhẫn tâm cưỡng chế giải tỏa cả một ngôi làng. Vì số tiền đền bù bị ép xuống mức cực thấp nên có rất nhiều người đã nguyền rủa sau lưng tôi rằng tôi sẽ chết không được tử tế. Nhưng Bùi Chiêu chưa bao giờ trách tôi máu lạnh, bởi anh hiểu mình với tôi cũng cùng một giuộc cả thôi; chúng tôi mới là những kẻ thuộc về cùng một thế giới, vậy nên sao anh có thể yêu một đóa hoa trắng mong manh như Bùi Nguyệt cho được? Thế nhưng, giờ thì tôi thực sự sắp phải chết không được tử tế rồi. Hình ảnh truyền về từ camera giấu kín vô cùng rõ nét: Bùi Nguyệt đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhung mà tôi yêu thích nhất, còn Bùi Chiêu thì ân cần rửa một hộp dâu tây cho cô ta. Anh tỉ mỉ bỏ cuống, chọn ra những quả chín đỏ nhất để đút từng quả một cho cô ta ăn. Tôi cảm thấy không vui, nhất là khi Bùi Nguyệt thậm chí còn chẳng buồn cởi giày, đôi giày ống nhọn hoắt của cô ta cứ thế giẫm lên mặt sofa màu xanh, để lại những vết hằn sâu hoắm xót xa. Đây vốn là một trong số ít những nơi lưu giữ ký ức tươi đẹp giữa tôi và Bùi Chiêu, khi tôi bị cảm nặng đến mức mê man, chính anh đã ôm lấy tôi, kiên nhẫn dỗ dành tôi uống thuốc và hát những khúc hát ru không tên cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ kiểu đàn ông như Bùi Chiêu từ trong xương tủy đã luôn khao khát sự dịu dàng nhỏ nhẹ, vì họ đã đủ mạnh mẽ nên cần một người biết dựa dẫm vào vai mình, chứ không phải là một người phụ nữ lúc nào cũng lấn lướt và đôi môi luôn tô màu son đỏ như máu như tôi. Bùi Nguyệt thản nhiên nói cô ta không thích chiếc sofa này. Bùi Chiêu có lẽ vẫn nghĩ đến việc tôi có khả năng sẽ quay lại bất ngờ sau một tuần như mọi khi, nên anh thoáng do dự trong giây lát. "Để một thời gian nữa, anh sẽ đưa em đi chọn đồ nội thất mới." Bùi Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào: "Anh trai của em thật tốt." Khi Thích Thừa Minh đẩy cửa bước vào, tôi vẫn đang mải mê dán mắt vào màn hình máy tính. Trên màn hình, Bùi Chiêu vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc, thân hình hoàn hảo của anh khiến người ta không khỏi muốn hét lên. Theo thói quen, anh với tay định lấy cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng bên trong lại trống rỗng. Vì tôi không còn ở đó nữa, nên cũng chẳng còn ai luôn chuẩn bị sẵn một cốc nước cho anh có thể uống bất cứ lúc nào. Bùi Chiêu không rõ đang nghĩ đến điều gì mà đột nhiên tức giận ném mạnh chiếc cốc vào tường vỡ tan. Thích Thừa Minh nhìn tôi rồi bảo tôi đúng là kẻ biến thái. "Chị bị bệnh à? Sao lại theo dõi cuộc sống của người ta suốt hai mươi bốn giờ như thế?" Tôi chỉ cười nhạt: "Không chỉ có thế đâu, chị còn thuê cả thám tử tư nữa. Chị đều nắm rõ như lòng bàn tay mọi hành tung của anh ấy khi chị không có ở nh." Thích Thừa Minh không khỏi rùng mình: "Thích Dao Quang, chị đúng là kẻ biến thái thật rồi." Tôi im lặng không đáp, bởi tôi đã dùng tình yêu để dệt nên một tấm lưới vô hình, anh sẽ không bao giờ thoát được đâu. Sẽ có một ngày Bùi Chiêu nhận ra tôi đã hòa nhập vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh, còn Bùi Nguyệt thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc tưởng chừng tốt đẹp mà thôi. Một chiếc khăn nóng được áp lên cánh tay tôi, việc truyền dịch liên tục suốt mấy ngày qua đã khiến tay tôi bầm tím cả lên. Ngày mai lại đến lịch lấy máu, cánh tay bị châm nát nhừ này có lẽ chẳng còn tìm được chỗ nào để hạ kim thêm được nữa. "Chị à, việc gì phải tự làm khổ mình như thế?" Tôi nhìn kỹ đứa em trai cùng cha khác mẹ này, năm xưa khi mẹ nó qua đời, bố tôi đã đưa nó về nhà họ Thích vì không còn cách nào khác. Đã có một khoảng thời gian tôi vô cùng sợ hãi rằng gia sản khổng lồ này sẽ phải chia cho nó hơn một nửa. Tôi vươn tay nâng cằm nó lên; giống hệt như mẹ mình, nó sở hữu một đôi mắt vô cùng sạch sẽ. Thời niên thiếu, tôi đã từng vô tình và cố ý thăm dò tâm tư của nó, và sau khi biết nó chỉ để tâm đến nghệ thuật, tôi đã dứt khoát đưa nó sang Ý du học. Thích Thừa Minh luôn rất biết ơn tôi vì điều đó, còn tôi thì cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao