Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bùi Chiêu đứng sừng sững trước mặt tôi, anh vẫn giữ được vẻ tuấn tú và cao lớn như ngày nào. Tôi lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, tôi lún sâu vào trong lớp chăn mềm mại, mơ màng muốn thiếp đi. Người đàn ông ấy nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tôi, để giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống mặt tôi: "Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tại sao anh lại ngu ngốc không phát hiện ra là em đã bệnh nặng đến mức này cơ chứ." Quả thực tôi vẫn chưa nỡ rời xa nhân gian này chút nào. Đêm khuya thanh vắng, lại có một người khác đến thăm tôi. Khác hẳn với vẻ phong lưu phóng khoáng của Thích Thừa Minh, đây là một người đàn ông vô cùng nghiêm túc với chiếc sơ mi cài cúc kín mít đến tận cổ. Nhưng họ vẫn có một điểm chung duy nhất: họ đều gọi tôi là chị. "Chuyện ghép tủy đã thất bại rồi sao?" Cậu ta lặng lẽ gật đầu: "Là do em vô dụng, chị à." "Không liên quan đến cậu đâu, tất cả đều là do số mệnh cả rồi. Trong ba đứa con trai nhà họ Thích, chỉ có cậu là người chịu khó khắc khổ nhất, hãy vào Thích thị đi và phò tá Thừa Minh cho thật tốt. Các cậu là anh em, không nên cứ mãi xa lạ như thế." Thích Thừa Trạch đột ngột ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Chị, có phải chị thấy em đọc sách nhiều đến mức ngốc rồi không?" Tôi bị câu hỏi của cậu ta chọc cười: "Hơi hơi." Thích Thừa Trạch cũng khẽ cười theo: "Em biết rõ chị muốn gì mà. Thích Thừa Minh muốn độc chiếm Thích thị ư? Không có cửa đâu." Cậu ta đứng dậy, ân cần tém lại góc chăn cho tôi: "Chị nhất định sẽ khỏe lại thôi." Thích Thừa Chí vốn dĩ bất tài vô dụng, nên Thích Thừa Trạch và Thích Thừa Minh dù ai muốn kế thừa đế chế Thích thị cũng buộc phải có được số cổ phần trong tay tôi, cho nên bản di chúc của tôi chính là mấu chốt cuối cùng. Có lẽ chẳng một ai có thể dễ dàng buông bỏ quyền lực tối thượng. Thích Thừa Minh dù đã đi xét nghiệm tủy nhưng cuối cùng vẫn không chịu đưa tay ra để kéo tôi một cái. Nhưng tôi muốn sống, tôi bắt buộc phải tìm cách để sống tiếp. Tôi nở nụ cười với đứa em trai hiếm khi gặp mặt này: "Hợp tác vui vẻ nhé." Cậu ta chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký nhất mà Thích Thừa Minh phải đối mặt. "Hợp tác vui vẻ." 6 Bùi Chiêu đã dọn hẳn vào bệnh viện để túc trực chăm sóc tôi ngày đêm. Bùi Nguyệt vì chuyện này mà vô cùng bất mãn, trong mắt cô ta, một "mụ già" như tôi chết đi quả thực là một hành động cống hiến to lớn cho xã hội. Trẻ con thì mãi vẫn chỉ là trẻ con, cách phát tiết sự bất mãn duy nhất mà cô ta biết chỉ là gào thét ầm ĩ. Dù đây là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân sang trọng, nhưng cũng không thể chịu nổi sự quấy phá quá mức của cô ta, đến mức phòng bệnh bên cạnh đã phải gọi vệ sĩ sang để yêu cầu cô ta giữ trật tự. Tôi cúi đầu cười thầm trong lòng. Nếu tôi là Bùi Nguyệt, tôi sẽ không chọn cách làm loạn như vậy, mà ngược lại sẽ phải chạy tới quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Dù sao thì đối với một người sắp chết, bất cứ ai có chút lương tâm cũng sẽ mủi lòng hướng về người đó. Cô ta càng làm to chuyện thì người khác càng thấy cô ta không hiểu chuyện. Ngược lại, việc ngấm ngầm làm người ta ghê tởm mới thực sự là cầm dao đâm thẳng vào tim đối phương một cách đau đớn nhất. Thật tiếc là Bùi Nguyệt quá đơn thuần, cô ta không hiểu được cái khái niệm "giết người phải giết tận tâm" là như thế nào. Nhưng tôi thì khác, tôi hiểu rất rõ điều đó. Chiều nào tôi cũng bị chảy máu cam. Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn Bùi Nguyệt tức tối ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh, cô ta không ngừng lôi kéo cánh tay Bùi Chiêu và bảo anh đừng lo lắng cho tôi nữa. Ngay sau đó, tôi khẽ trợn mắt, để mặc cho máu mũi cứ thế chảy dọc theo môi rồi nhỏ xuống người, đồng thời quan sát vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn thất vọng của Bùi Chiêu. Bùi Chiêu quả nhiên đã hoảng loạn thực sự, anh lập tức cho người đưa Bùi Nguyệt về và ra lệnh cấm không cho cô ta bước chân đến gần bệnh viện nửa bước. Sau đó, anh lấy khăn ướt ra tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt cho tôi. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay anh khiến Bùi Chiêu phải dừng động tác, rồi anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. "Ngoan, để anh lau mặt cho xong đã." Tôi vẫn nở nụ cười, một nụ cười y hệt như trước kia, là kiểu cười mà Bùi Chiêu vốn dĩ cực kỳ chán ghét, bởi vì trông tôi lúc đó hệt như một kẻ cầm trịch đang kiểm soát toàn cục, còn những người khác chỉ là quân cờ bị thao túng. Cái cảm giác bất lực khi bị người khác sắp đặt ấy từng khiến anh đặc biệt chán ghét tôi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nụ cười ấy, Bùi Chiêu cũng nhe răng cười theo tôi. Anh khác hoàn toàn với Thích Thừa Minh — kẻ lúc nào mặt mũi cũng ủ dột vì những mâu thuẫn nội tâm. Thừa Minh vừa mong tôi chết nhanh cho rảnh nợ, lại vừa không đành lòng để tôi biến mất khỏi thế gian này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao