Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Thiêu Thân / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Từ chiếc nhẫn anh chỉ mới đeo vài lần, cho đến chiếc kính râm tôi mua cho anh trong một kỳ nghỉ dưỡng. Cả chiếc khăn quàng cổ tôi tự tay đan vào mùa đông năm ấy, vì là lần đầu tiên làm nên sản phẩm có phần đầu to đuôi nhỏ, những sợi len đan xiêu vẹo trông vô cùng buồn cười. Và Bùi Chiêu chưa từng đeo nó lấy một lần nào. Vậy mà giờ đây, anh lại cầm lấy chiếc khăn đó, quấn chặt lên cổ mình rồi nhìn vào gương mà bật cười thành tiếng trước bộ dạng chẳng ra sao của bản thân. Anh đã tìm thấy quá nhiều ký ức về chúng tôi ở đó. Cái người luôn tỏ ra gượng gạo, chưa bao giờ chịu thành thật chấp nhận tình ý của tôi ấy, giờ đây đang tự mổ xẻ cõi lòng mình để rồi cuối cùng mới bàng hoàng phát hiện ra: chúng tôi đã ở bên nhau suốt tám năm dài đằng đẵng, và anh từ lâu đã quá quen với sự hiện diện của tôi. Có người từng nói rằng, khi một người cũ rời đi, cảm giác đầu tiên mà bạn nhận thấy không phải là nỗi đau thương. Thậm chí, đôi khi bạn chẳng cảm thấy chút cảm xúc gì. Thế nhưng vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc tình cờ nào đó, bạn nhìn thấy những di vật mà người ấy để lại, để rồi bàng hoàng nhận ra rằng đã vĩnh viễn không thể tìm lại người đó được nữa. Tôi không rõ Bùi Chiêu đang nghĩ gì, anh lẳng lặng bỏ tất cả những món đồ đó vào một chiếc thùng carton rồi kéo nó vào trong phòng ngủ của mình. Tôi đoán rằng sâu thẳm trong lòng anh chắc hẳn phải mềm yếu lắm, dù tính cách bên ngoài có lạnh lùng và cứng rắn đến đâu. Anh luôn tự khoác lên mình một lớp áo giáp sắt thép tưởng chừng không gì phá vỡ nổi, nhưng thực chất thứ được bao bọc bên trong lại mong manh hơn bất cứ điều gì khác. Bởi lẽ, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như tôi đã từng. Bùi Chiêu luôn tự đẩy mình lên phía trước để chống chọi với tất cả những nghiệt ngã mà số phận giáng xuống. Từ gia cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, cho đến đứa em gái ốm yếu và cả thứ tình cảm khác thường đầy khó xử mà anh dành cho tôi. Anh hệt như một con rùa biển luôn tìm cách rụt đầu vào mai, vừa kiêu ngạo nhưng cũng vừa tự ti đến tột cùng. Anh cam chịu số phận nhưng lại tuyệt vọng từ chối mọi món quà mà nó ban tặng. Có những kẻ cứ nhất quyết không chịu thành thật đối diện với tiếng lòng của chính mình. Tôi khẽ chạm vào màn hình máy tính rồi bật cười thành tiếng, ngay cả khi những giọt máu mũi nhỏ xuống tấm chăn trắng tinh, tôi cũng chẳng hề hay biết. Bùi Chiêu lái xe đến trước công ty tôi, anh lẳng lặng ngồi đó chờ đợi, chờ đợi giờ tôi tan làm. Giống như vô số lần trước đây tôi đã từng kiên nhẫn đợi anh bước ra từ sau cánh cửa kính đó để rồi cam chịu bước lên xe cùng tôi. Nhưng thật tiếc, anh sẽ chẳng bao giờ đợi được tôi nữa rồi. Trong khi đó, Thích Thừa Minh lại đang xuất hiện với vẻ ngoài âu phục giày da, tiền hô hậu ủng đầy quyền uy. Người nắm giữ vận mệnh của Thích thị giờ đây đã thay đổi, đó không còn là người đàn bà với ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt kia nữa. Bùi Chiêu đứng đó, cả người chết trân như bị đóng đinh tại chỗ. Anh cứ bất động như thế, trơ mắt nhìn Thích Thừa Minh bước lên chiếc Maybach của tôi rồi phóng vụt đi mất hút. Đêm hôm đó, Bùi Chiêu đã gọi cháy máy điện thoại của tôi. Suốt từ chín giờ tối đến tận nửa đêm, anh không nghỉ lấy một khắc nào, nhưng đáp lại nỗ lực ấy chỉ là tiếng thông báo lạnh lùng từ tổng đài. Anh lướt điên cuồng trên WeChat, nhưng mỗi tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy bể, không một hồi âm. Cuối cùng, Bùi Chiêu chỉ biết áp điện thoại vào tai, mở lại những tin nhắn thoại cũ tôi từng gửi cho anh mà nghe đi nghe lại suốt cả đêm dài. Bùi Nguyệt mắng anh là đồ điên, mắng anh tại sao lại đi yêu một "bà già" như tôi. Cô ta hằn học kéo chiếc thùng carton đựng đầy ký ức kia ra cửa, rồi định vứt thẳng vào thùng rác cho khuất mắt. Bùi Chiêu giằng co quyết liệt với cô ta, và trong lúc hỗn loạn, chiếc thùng bị rách toạc khiến đồ đạc lộn xộn rơi vãi đầy ra đất. Tôi lặng lẽ nhìn Bùi Chiêu qua màn hình, anh run rẩy ôm những thứ vụn vặt đó vào lòng, hai bả vai run lên bần bật. Hóa ra anh cũng biết khóc. Bùi Nguyệt cũng khóc, cô ta uất ức hỏi Bùi Chiêu: "Chẳng phải anh là người thương em nhất trên đời này sao?" Người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoa mặt Bùi Nguyệt rồi đáp: "Chúng ta là anh em." Dù không cùng huyết thống, em mãi mãi vẫn là em gái của anh. Chỉ có vậy, và cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Bùi Chiêu thực sự không hề yêu Bùi Nguyệt. Anh chỉ bị trói buộc quá lâu trong cái gọi là tinh thần trách nhiệm, việc phải chăm sóc tốt cho em gái đã khiến anh đánh mất chính mình, để rồi không còn phân biệt nổi đâu là tình yêu, đâu là sự quan tâm đơn thuần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao