Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Năm ta mười lăm tuổi, vào mùa thu, ta theo phụ hoàng đi săn bắn. Lúc quay về đi ngang qua một bãi tha ma. Trời vừa tạnh mưa, đất vàng ngấm nước thành bùn loãng, những xác chết chôn nông bị chó hoang bới lên, gặm nhấm tan nát. Ta vén rèm xe hít thở không khí, liền nhìn thấy hắn. Một đứa trẻ, chừng mười một mười hai tuổi, đang bò giữa đống xác chết. Khắp người toàn bùn đất, trên mặt có một vết thương mới, máu vẫn còn đang rỉ ra. Một đàn chó hoang vây quanh hắn, nhe răng gầm gừ nhưng không dám tiến lên. Bởi vì hắn đang ăn — ăn thịt sống của con chó chết bên cạnh. Nghe thấy tiếng xe ngựa, hắn ngẩng đầu lên. Ta nhìn rõ mặt hắn. Gương mặt đó tuy bẩn thỉu, nhưng cốt cách cực tốt — xương mày cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Dù có dính đầy máu và bùn, cũng có thể nhận ra khi lớn lên sẽ là một nam nhân có tướng mạo bất phàm. Nhưng thứ khiến ta ghi nhớ không phải gương mặt, mà là ánh mắt hắn. Đôi mắt ấy đen, rất đen. Không có nước mắt, không có sợ hãi, thậm chí không có chút sức sống nào. Giống như hai đầm nước chết đã đóng băng, ném một hòn đá xuống cũng chẳng nghe thấy tiếng động. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn nhìn về phía ta — phía dưới lớp băng ấy, có thứ gì đó khẽ động đậy. Rất nhẹ, rất nhanh. Thái giám tổng quản bên cạnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Điện... Điện hạ, xui xẻo lắm, chúng ta mau đi thôi—" Ta giơ tay ra hiệu cho lão ngậm miệng. Sau đó ta vén rèm xe, dẫm lên bùn lầy bước tới. Đàn chó hoang bỏ chạy. Ta ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn miệng hắn đầy máu, hỏi. "Đói không?" Hắn không trả lời. Ta lại hỏi: "Có muốn đi theo ta không?" Hắn vẫn không trả lời, chỉ chậm rãi buông đoạn xương đang gặm dở xuống, giơ bàn tay bẩn thỉu nắm lấy vạt áo ta, trong mắt hiện lên tia sáng. Dường như vực sâu là ta đây chính là sự cứu rỗi vĩnh hằng của hắn. Chỉ một động tác đó thôi. Lúc ấy ta nghĩ: Được, nuôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao