Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện

Dạo gần đây ta rất thích trêu Thẩm Chiêu nói chuyện. Sau khi giọng nói hồi phục, hắn vẫn ít lời như trước, phần lớn thời gian chỉ nghe ta nói, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai chữ, trầm thấp khàn khàn, nghe rất lọt tai. Nhưng ta lại không thỏa mãn, thường xuyên cố ý làm khó hắn. "Thẩm Chiêu, nói câu nào hay ho nghe xem." Hắn rũ mắt, vành tai hơi đỏ: "Điện hạ bình an." "Không hay, đổi câu khác." Hắn im lặng một hồi, nghiêm túc nói: "Điện hạ đẹp lắm." Ta cười đến run rẩy cả người, chỉ vào ngực hắn mắng: "Năm đó ở trong xe ngựa, ngươi viết bốn chữ này vào lòng bàn tay, ta chỉ coi ngươi nịnh hót, nay nói ra miệng rồi vẫn là cái thói nịnh bợ đó." Hắn không giận, chỉ lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt chứa đầy những tia sáng vụn vặt, giống như gom hết nắng ấm của Giang Nam vào trong đó vậy. Ta chợt nhớ lại, hắn từng có mười năm ròng rã không thể mở lời. Những tình cảm mãnh liệt giấu kín trong tim, những lo âu sợ hãi khi đứng trước ranh giới sinh tử, những sự che chở dịu dàng trong đêm khuya, tất cả đều bị đè nén nơi cổ họng, không thốt ra được lấy một chữ. Chỉ có thể dựa vào ánh mắt, dựa vào đầu ngón tay, dựa vào việc viết chữ vụng về để từng chút một gửi gắm đến trước mặt ta. Ta từng hỏi hắn: "Năm đó không biết nói, có thấy ấm ức không? Người khác bắt nạt ngươi, bàn tán về ngươi, ngươi đều không thể phản bác." Lúc đó hắn đang khâu lại ống tay áo cho ta, kim bạc bay lượn giữa các ngón tay, nghe vậy động tác khựng lại, ngẩng mắt nhìn ta, giọng điệu bình thản: "Không ấm ức." "Tại sao?" Hắn đặt kim chỉ xuống, nắm lấy tay ta, những vết sẹo mỏng trên đầu ngón tay khẽ cọ qua lòng bàn tay ta, từng chữ từng chữ nói một cách chậm rãi và trịnh trọng. "Chỉ cần được ở bên cạnh Điện hạ, có thể nói chuyện hay không cũng không quan trọng." Tim ta mềm nhũn ra, lại cố ý trêu hắn: "Nhưng năm đó, đến một câu 'Điện hạ tha mạng' ngươi cũng không kêu lên được, thiệt thòi biết bao." Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp: "Ta chưa bao giờ cần Điện hạ tha mạng. Mạng của ta vốn dĩ là do Điện hạ ban cho." Ta chợt hứng chí, kéo hắn ngồi xuống: "Hôm nay ngươi đừng nói chuyện nữa, ôn lại chuyện xưa thế nào? Ngươi viết chữ vào lòng bàn tay, để ta đoán." Hắn bất lực nhưng vẫn chiều theo ý ta. Ta nhìn chằm chằm vào tay hắn, xem đầu ngón tay hắn chậm rãi đặt xuống nét bút đầu tiên trong lòng bàn tay. 【 Điện 】 Ta nhướn mày: "Điện hạ?" Hắn gật đầu, viết tiếp. 【 hạ 】 【 ở 】 【 bên 】 【 cạnh 】 Ghép lại là — Điện hạ ở bên cạnh. Tim ta nóng ran, cố ý đanh mặt lại: "Sơ sài quá, viết lại." Hắn thở dài, lại viết. 【 Không 】 【 sợ 】 【 tối 】 Ta khựng lại. Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác. Ta chợt nhớ lại năm đó khi lưu đày tới Nam Cương, đường đêm khó đi, ta có chút sợ bóng tối nhưng lại cứng miệng không chịu nói. Hắn liền nắm chặt tay ta suốt dọc đường, dẫu bản thân đầy thương tích cũng luôn che chở ta ở phía bên trong. Hóa ra, hắn đều biết cả. Ta không chịu bỏ qua: "Viết tiếp đi." Đầu ngón tay hắn khựng lại một chút, hạ bút cực nhẹ, như thể sợ làm kinh động điều gì đó. 【 Yêu 】 Nhịp thở của ta bỗng nghẹn lại. 【 Người 】 Hai chữ đơn giản nhưng còn khiến ta hoảng loạn hơn cả lúc hắn tắm máu bảo vệ ta năm xưa. Ta đưa tay ấn chặt tay hắn, giọng hơi khàn: "Ai dạy ngươi viết thế này?" Hắn nắm ngược lấy tay ta, trong lòng bàn tay ta, từng nét từng nét nghiêm túc viết. 【 Trái tim dạy. 】 Ta nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười, cười rồi hốc mắt lại nóng lên. Hóa ra mười năm qua, không phải hắn không nói, mà là hắn đem tất cả lời muốn nói khắc vào xương tủy, viết vào sinh mệnh. Những ngàn vạn lời chưa thốt ra cuối cùng đều hóa thành một câu "Yêu người" không lời. Ta ghé sát lại, hôn lên những tia sáng vụn vặt nơi đáy mắt hắn. Hắn hơi ngẩn ra. Ta tựa trán vào trán hắn, bắt chước dáng vẻ của hắn năm xưa, trong lòng bàn tay hắn khẽ để lại ba chữ. 【 Ta cũng vậy. 】 Cả người hắn chấn động, đột ngột ôm chầm lấy ta thật chặt, lực đạo lớn như muốn khảm ta vào tận xương tủy, giọng nói khàn khàn mang theo sự run rẩy khó nhận ra, liên tục nỉ non bên tai ta: "Tiêu Cảnh An... Tiêu Cảnh An..." Ta ôm lại hắn, nghe mà thấy an lòng. Trước kia hắn là thị vệ câm, ta là Vương gia quyền thế, chúng ta dùng ánh mắt để giao lưu, dùng đầu ngón tay để truyền tình. Nay năm tháng yên ổn, hắn có thể nói, ta có thể thốt lời, nhưng có những điều vẫn không cần phải nói ra. Một ánh mắt, một cái chạm, một sự bầu bạn, cũng đủ vượt qua mọi ngôn từ trên thế gian. Nắng ấm ngoài cửa sổ vừa khéo rơi lên hai bàn tay đang nắm chặt, những vết sẹo dọc ngang năm nào nay đều đã trở thành những huân chương dịu dàng nhất. Hóa ra lời tình tự hay nhất chưa bao giờ là tuyên bố thật to, mà là thứ ngôn ngữ không lời mà ngươi và ta đều hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao