Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc trời sáng, ta nằm trên ngực hắn, hỏi: "Thẩm Chiêu, ngươi có biết điều gì khiến bổn vương đắc ý nhất đời này không?" Hắn suy nghĩ một chút: "Là khi lên làm Nhiếp chính vương?" Ta cười, lắc đầu: "Là năm mười hai tuổi đó, ở bãi tha ma, đã nhặt được ngươi." Hắn ngẩn người. Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Ngươi có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ — nghĩ rằng gương mặt này khi lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai." Tai hắn đỏ lên. "Sau đó phát hiện ra" Ta đưa tay véo má hắn, "Còn đẹp hơn cả tưởng tượng nữa." Hắn nhìn ta, ánh mắt mềm mại như một vũng nước: "Điện hạ, thuộc hạ đã nói bao giờ chưa—" "Cái gì?" Hắn ghé tai ta, khẽ nói: "Thuộc hạ yêu Điện hạ." Ta ngẩn người. Ta đưa tay nâng mặt hắn lên: "Thẩm Chiêu. Ta đã nói bao giờ chưa—" Hắn nhìn ta, đôi mắt lấp lánh. Ta cười: "Ta cũng yêu ngươi." Ta làm Nhiếp chính vương được ba năm, thu dọn triều chính ổn thỏa rồi quẳng hoàng vị cho một đứa cháu trông có vẻ thuận mắt, dẫn Thẩm Chiêu đi Giang Nam. Trước khi đi, văn võ bá quan quỳ đầy đất cầu xin ta đừng đi. Ta đứng trước cửa đại điện, ngoảnh lại nhìn họ. "Đứng lên cả đi, bổn vương đời này giết người đủ rồi. Những ngày tháng còn lại phải dành để ở bên cạnh con chó nhỏ của mình." Giang Nam thật tốt. Mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có sen, mùa thu có hoa quế, mùa đông — mùa đông có hắn. Chúng ta sống bên bờ Tây Hồ, mua một mảnh vườn nhỏ, nuôi một con chó vàng, hai con mèo và ba con gà con. Mỗi sáng ta tỉnh dậy, Thẩm Chiêu đã làm xong bữa sáng, đang ngồi xổm trong sân cho gà ăn. Ta tì cằm lên bậu cửa sổ nhìn hắn. Hắn giống như sau lưng mọc mắt, không cần ngoảnh lại: "Điện hạ dậy rồi sao?" "Ừm." "Cháo ở trên bếp, còn ấm đấy." Ta không cử động, tiếp tục nhìn. Cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn ta. Ánh nắng rọi lên mặt hắn, gương mặt từng lạnh lùng như ánh đao nay đã nhu hòa như tuyết tan, biến thành dòng nước phản chiếu cả mùa xuân. "Điện hạ nhìn gì thế?" Ta cười: "Nhìn người của ta." Hắn cũng cười, bước tới, từ cửa sổ rướn người vào hôn lên trán ta một cái: "Của Điện hạ, mãi mãi là vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao