Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Năm hai mươi hai tuổi, ta gặp phải biến cố lớn nhất đời mình. Phụ hoàng lâm trọng bệnh, Tam ca giám quốc. Sắc lệnh đầu tiên huynh ấy ban xuống chính là tước vương tước của ta, biến ta làm thứ dân, lưu đày ba nghìn dặm. Ngày thánh chỉ đến, ta đang sốt cao. Sốt suốt ba ngày ba đêm, người cũng mê man cả đi. Tên thái giám truyền chỉ đọc xong thánh chỉ, thấy ta không quỳ, tức đến méo cả mặt. "Tiêu Cảnh An! Ngươi dám coi thường thánh chỉ?!" Ta nằm trên giường, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Tên thái giám vung tay: "Người đâu! Trói hắn lại—" Lời còn chưa dứt, kiếm của Thẩm Chiêu đã kề ngay cổ lão. Tên thái giám sợ đến nhũn cả chân: "Ngươi... các ngươi dám kháng chỉ?!" Thẩm Chiêu không nhìn lão, chỉ quay đầu lại nhìn ta. Ta sốt đến đầu óc choáng váng, mơ hồ chạm phải ánh mắt hắn. Hắn đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt ấy — đen, rất đen, đen như đêm ở bãi tha ma năm nào. Nhưng lại không giống, lúc đó là đầm nước chết, bây giờ là lửa. Đang cháy bỏng rát, nhưng lại kìm nén không phát ra. Ta chợt mỉm cười: "Thẩm Chiêu, ngươi đi đi." Hắn đứng im bất động. "Chỉ dụ là nhắm vào ta, không liên quan đến ngươi." Ta thở dốc, vết thương đau nhức dữ dội. "Ngươi đi đầu quân cho người khác, với bản lĩnh của ngươi, ai cũng sẽ trọng dụng ngươi thôi." Hắn vẫn không nhúc nhích. Ngón tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch. Quai hàm đanh lại, yết hầu lăn lộn. Hắn đang nhẫn nhịn. Ta nhìn hắn, cười: "Đi đi, bổn vương không cần ngươi đi cùng." Hắn không đi. Hắn thu kiếm lại. Sau đó hắn quỳ xuống. Quỳ trước giường ta, quỳ trước kẻ lưu nhân, kẻ vương gia sa cơ lỡ vận, kẻ thảm hại nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt ta. Sau đó hắn đưa tay ra, viết chữ lên thành giường. Từng nét, từng nét, rất chậm, rất mạnh. Hắn viết là: 【 Điện hạ còn, thuộc hạ còn. Đao nếu gãy, là vì Điện hạ không còn nữa. Không phải đao muốn gãy. 】 【 Thuộc hạ sẽ là thanh đao sắc bén nhất trong tay Điện hạ. 】 Viết xong chữ cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên thành giường, như thể không nỡ thu về, như thể sợ hãi ta sẽ không cần hắn nữa. Ta đưa tay xoa đầu hắn. "Đồ ngốc, ngươi tưởng bổn vương sẽ chết sao? Bổn vương không chết được, chỉ là đi Nam Cương chơi vài năm thôi. "Đợi bổn vương quay về, những kẻ tiễn bổn vương đi ngày hôm nay, bổn vương sẽ từng người, từng người một, tiễn bọn chúng lên đường." Hắn nhìn ta, ngọn lửa trong đôi mắt ấy càng cháy mãnh liệt hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao