Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thẩm Chiêu giết rất nhiều người, mùi máu tanh nồng nặc khắp cả sân. Hắn đứng trong vũng máu, cả người tắm máu, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng thứ gì đó. Ta bước tới nhìn, là nửa ống tay áo của ta — bị người ta chém đứt trong lúc hỗn chiến. Hắn không nói được, nhét đoạn tay áo đó vào ngực, sau đó đổ gục xuống. Ta sững sờ: "Thẩm Chiêu!" Ta lao tới bế hắn lên. Trên người hắn có mười bảy vết thương, vết sâu nhất ở bên hông, suýt chút nữa là lòi cả ruột ra ngoài. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, tim ta chợt nhói đau một cái. Chỉ một cái thôi. "Đồ ngốc." Ta mắng hắn, "Ai mượn ngươi cậy mạnh?" Hắn mở mắt nhìn ta. Ánh mắt ấy còn đau hơn bất kỳ lời nói nào. Ta canh chừng hắn suốt đêm. Thái y nói, Điện hạ, người này không cứu sống được nữa rồi. Ta nói, không cứu sống được thì ngươi bồi táng theo. Thái y sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, dốc hết sức cứu chữa. Khi trời sáng, mạng của hắn đã giữ được. Ta ngồi bên giường hắn, nhìn khuôn mặt đang hôn mê, đột nhiên mỉm cười: "Thẩm Chiêu, đời này của ngươi coi như tiêu đời trong tay bổn vương rồi. Có chết cũng chỉ được chết trong tay ta." Hắn đang hôn mê, lông mày khẽ nhíu lại, như thể nghe thấy được. Ta đưa tay vuốt phẳng lông mày cho hắn. Lúc đó ta không biết rằng, câu nói đùa này sau này lại ứng nghiệm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao