Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15 END

Đêm đó, chúng ta uống rượu trong sân. Trăng rất tròn, gió rất nhẹ, hương hoa quế thoang thoảng khắp vườn. Ta tựa vào người Thẩm Chiêu, tay cầm chén rượu ngắm trăng. "Thẩm Chiêu." "Ừm?" "Ngươi nói xem, năm đó ở bãi tha ma, nếu ta không vén rèm xe cái xoạch đó, thì sẽ thế nào?" Hắn nghĩ một chút: "Thì thuộc hạ đã chết ở bãi tha ma rồi." Ta quay sang nhìn hắn. Hắn cười, kéo ta vào lòng ôm chặt hơn một chút: "Điện hạ, không có nếu như. Điện hạ đã vén rèm xe, cho nên thuộc hạ mới được sống. Cho nên, Điện hạ đời này, đời sau, đời sau nữa, đều phải chịu trách nhiệm với thuộc hạ." Ta cười: "Được, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Dù sao bổn vương chẳng được tích sự gì, chỉ có cái là giữ lời." Hắn cúi đầu hôn ta. Ánh trăng rất sáng, gió rất nhẹ. Hắn hôn rất khẽ, rất chậm, giống như đang đóng một dấu ấn không đau lên một trái tim. Hôn xong, hắn tựa trán vào trán ta, khẽ nói: "Tiêu Cảnh An. Thuộc hạ yêu người." "Ta biết." Hắn ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Nụ cười ấy dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng: "Điện hạ, người có biết người như thế này rất đáng đòn không?" Ta nhướn mày nhìn hắn: "Sao nào? Ngươi muốn đánh bổn vương?" Hắn nhìn ta, ánh mắt mềm mại như nước: "Không nỡ." Ta bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc." Đêm đó, chúng ta không ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ ôm chặt lấy nhau, lắng nghe tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Vầng trăng từ phía Đông đi sang phía Tây, hương hoa quế bay suốt cả đêm. Ta rúc vào lòng hắn, trong lúc mơ màng sắp ngủ, chợt nghe thấy hắn nói bên tai: "Tiêu Cảnh An. Đời này ngắn quá." Ta mở mắt nhìn hắn. Ánh trăng rọi lên mặt hắn, đôi mắt hắn lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Ta đưa tay sờ mặt hắn: "Vậy thì đời sau, đời sau nữa. Dù sao mạng bổn vương cũng cứng, theo ngươi đến cùng." Hắn cũng cười: "Chốt nhé?" "Chốt." Hắn cúi đầu, đặt lên môi ta một nụ hôn. Rất nhẹ, rất mềm, giống như một lời cam kết. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống trước giường, y hệt như đêm của nhiều năm về trước. Nhưng lại không còn giống nữa. Lúc đó hắn là ngồi bên giường nhìn ta. Bây giờ hắn là nằm bên cạnh ta, ôm lấy ta. Ta đưa tay ôm eo hắn: "Thẩm Chiêu. Đời sau, ta vẫn muốn tìm thấy ngươi." Hắn ngẩn người. Sau đó hắn cười, cười đến mức mắt cong tít lại: "Được. Vậy chốt nhé." "Chốt." Trăng rất sáng, gió rất nhẹ. Hắn ôm ta, ta ôm hắn. Đời này, đời sau, đời sau nữa. Chốt rồi, không đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao