Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau đó có một ngày, lũ côn đồ trong trấn đến tìm rắc rối. Mấy tên uống say thấy ta và Thẩm Chiêu ngồi uống trà bên đường liền sấn tới gây sự. Tên cầm đầu béo ú chỉ vào ta hỏi Thẩm Chiêu: "Tên mặt trắng này là ai? Trông cũng được đấy—" Lời chưa dứt, đao của Thẩm Chiêu đã kề ngay cổ hắn. Ta cười: "Thẩm Chiêu, đừng vội." Ta đứng dậy bước đến trước mặt tên béo: "Ngươi vừa nói gì? Mặt trắng? Ngươi nói bổn vương sao?" Hắn ngẩn ra: "Vương... Vương gia?" "Ừm, là Vương gia" Ta gật đầu, "Vương gia bị lưu đày thì cũng là Vương gia. Ngươi vừa nói bổn vương cái gì ấy nhỉ? Nói lại lần nữa xem." Hắn "bùm" một tiếng quỳ xuống: "Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng—" Ta cúi đầu nhìn hắn, cười: "Đứng lên đi, hôm nay bổn vương tâm trạng tốt, không giết ngươi." Hắn ngẩn người, không dám tin. Ta xoay người đi về. Đi được vài bước, ta quay lại: "Phải rồi, lúc nãy ngươi nói bổn vương trông cũng được, bổn vương thích nghe. Cho nên hôm nay không giết ngươi, cút đi." Hắn cuống cuồng bò dậy chạy mất tích. Ta quay lại chỗ ngồi, bưng chén trà tiếp tục uống. Thẩm Chiêu đứng sau lưng, lẳng lặng nhìn ta. Ta quay lại nhìn hắn: "Nhìn cái gì?" Hắn lắc đầu. Ta cười. Mùa đông năm thứ ba, quân truy đuổi của Tam ca rốt cuộc cũng tìm tới. Bọn chúng không dám ra tay công khai — phạm nhân lưu đày tuy hèn mọn nhưng danh nghĩa vẫn là hoàng tử, nếu chết bọn chúng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy bọn chúng đổi cách khác: Phóng hỏa. Đêm đó ta ngủ rất say, lúc tỉnh dậy cả gian nhà trúc đã bốc cháy. Lửa từ bốn phía vách tường lấn vào trong, khói đặc cuồn cuộn khiến người ta không mở nổi mắt. Ta chật vật ngồi dậy, gọi tên Thẩm Chiêu nhưng không ai đáp lại. Ta thừa nhận lúc đó ta đã hoảng, ta không thể chết một cách thảm hại thế này được. Ta bám vào thành giường bò ra ngoài, vừa bò đến cửa thì một thanh xà ngang cháy dở rơi xuống chắn mất lối đi. Lửa càng lúc càng gần, khói đặc khiến ta choáng váng từng cơn. Ta tựa vào tường, cười một cách bất lực: "Tiêu Cảnh An ơi Tiêu Cảnh An, cái mạng này của ngươi e là kết thúc ở đây rồi." Ngay lúc đó, bức tường sau lưng "ầm" một tiếng bị người ta tông vỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao