Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó, hắn cõng ta ra khỏi kinh thành. Ba nghìn dặm đường lưu đày, hầu như đều là hắn cõng ta đi hết. Tuyết lớn lấp núi, hắn cõng ta dẫm qua lớp tuyết ngập đầu gối. Hết lương ăn ba ngày, hắn bẻ vụn phần lương khô của mình mớm cho ta, còn mình thì nhai tuyết. Ta bị quân truy đuổi bắn tên, hắn chắn cho ta, mũi tên xuyên qua vai trái, hắn nghiến răng bẻ gãy cán tên, máu còn chưa cầm đã tiếp tục cõng ta đi. Ta gục trên lưng hắn, mặt áp vào sau gáy hắn: "Thẩm Chiêu, ngươi có mệt không?" Hắn không quay đầu lại, tai lại đỏ lên. Hắn lắc đầu. Ta cười, đưa tay chọc chọc vào tai hắn. Toàn thân hắn cứng đờ, suýt chút nữa làm ta ngã xuống. Hắn quay đầu lại, đôi mắt ấy mang theo vẻ hoảng loạn mà ta chưa từng thấy. Ta bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc, bổn vương trêu ngươi chơi thôi." Hắn nhìn ta, ánh mắt như đang nói: Điện hạ, ngài đã thế này rồi còn trêu thuộc hạ sao? Ta ôm lấy cổ hắn, ghé tai nói nhỏ: "Thẩm Chiêu, ngươi nhớ kỹ — bổn vương đời này, dẫu có chết cũng phải mỉm cười mà chết." Bàn tay hắn nắm lấy chân ta siết chặt như muốn khảm ta vào tận xương tủy. Năm thứ ba lưu đày, chúng ta tới Nam Cương. Nơi đó nóng ẩm, chướng khí nặng, cái mạng phương Bắc này của ta suýt chút nữa đã bỏ lại giữa đường. Chính Thẩm Chiêu hàng ngày trèo đèo lội suối đi hái thuốc, bị người bản địa coi như kẻ dại đuổi đánh, lúc về khắp người đầy thương tích nhưng gùi thuốc vẫn được bảo vệ nguyên vẹn. Ta uống bát thuốc hắn sắc, hỏi hắn: "Thẩm Chiêu, ngươi nói xem sau khi bổn vương quay về, việc đầu tiên cần làm là gì?" Hắn quỳ bên giường thay thuốc cho ta, động tác trên tay khựng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Ta cười: "Việc thứ nhất là xử đẹp Tam ca. Việc thứ hai là chữa khỏi giọng cho ngươi." Hắn ngẩn người. "Sao nào?" Ta nhướn mày, "Không muốn nói chuyện?" Hắn lắc đầu, hốc mắt lại đỏ lên. Ta đưa tay véo má hắn: "Chó ngốc, ta muốn nghe ngươi gọi tên ta." Hắn nhìn ta, đôi mắt ấy tràn đầy sự nồng cháy và hình bóng của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao