Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Năm đó ta mười tám tuổi, Tam ca mưu phản. Tam ca Tiêu Cảnh Hoàn là Thái tử, chính thống đích trưởng. Huynh ấy ngứa mắt ta đã lâu — không phải vì ta tranh giành với huynh ấy, mà vì ta quá nổi bật. Một Cửu hoàng tử có mẫu phi chết sớm, không nơi nương tựa, ấy thế mà vẫn sống sót, lại còn leo lên được vị trí Thân vương, khiến ai nấy đều không dám đụng vào. Huynh ấy sợ ta. Cho nên huynh ấy ra tay. Đêm đó, tử sĩ bao vây Ung Vương phủ. Ta đứng trong sân, nhìn ánh lửa ngợp trời ngoài tường, nghe tiếng hò sát rung trời chuyển đất, mỉm cười. "Thẩm Chiêu, ngươi nói xem Tam ca có phải ngốc không? Huynh ấy nếu muốn giết ta, thì nên ra tay lúc ngươi không có mặt mới đúng. Ngươi ở trong phủ, huynh ấy giết thế nào được?" Thẩm Chiêu đứng bên cạnh ta, tay nắm chặt kiếm. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ta đưa tay vỗ vỗ mặt hắn: "Ngươi còn ở đây, bổn vương sẽ không chết được đâu." Đêm đó, chết ba mươi bảy người. Ta ngồi tại chỗ, một giọt máu cũng không dính vào người — đều do Thẩm Chiêu giết. Ta vừa xem kịch vui vừa uống trà, hắn đứng trước mặt ta, kẻ nào tới giết kẻ đó, hai người tới giết một cặp. Giết đến cuối cùng, khắp người hắn toàn là máu, trên mặt cũng đầy máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm mặc như thế, tay cầm kiếm vẫn vững vàng như vậy. Nhìn bộ dạng đó của hắn, ta cười đến híp cả mắt: "Thẩm Chiêu, ngươi có biết lúc này ngươi giống cái gì không?" Hắn nhìn ta, giống như một con chó lớn đang khát khao được chủ nhân khen thưởng. "Giống một con chó điên." Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, đưa tay lau vết máu trên mặt hắn. "Chó điên của bổn vương." Hắn nhìn ta một hồi, lấy khăn từ trong ngực ra, cẩn thận lau sạch tay cho ta. Sau đó, Tam ca đích thân tới. Huynh ấy mang theo hơn năm mươi người xông vào sân của ta, thấy ta đang thản nhiên ngồi uống trà thì sững sờ. "Cửu đệ, đệ đúng là bình tĩnh thật." Ta cười: "Tam ca, huynh tới đúng lúc lắm. Bổn vương đợi huynh cả đêm, trà cũng nguội cả rồi." Sắc mặt huynh ấy thay đổi: "Tiêu Cảnh An, đệ tưởng đệ chạy thoát được sao?" Ta không thèm để ý huynh ấy, quay sang nhìn Thẩm Chiêu: "Thẩm Chiêu, phía trước giết được bao nhiêu rồi?" Thẩm Chiêu giơ ba ngón tay, rồi lại ra dấu số bảy. "Ba mươi bảy." Ta cười. "Cộng thêm hơn năm mươi người Tam ca mang tới, gần chín mươi người. Thẩm Chiêu, giết hết được không?" Hắn nhìn vào mắt ta, gật đầu. Ta cười: "Vậy thì giết đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao