Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi về kinh, ta dùng thời gian hai năm để lật đổ Tam ca. Ta đứng trên điện Kim Loan, trước mặt văn võ bá quan, kể ra từng tội trạng của huynh ấy. Kể đến điều thứ mười hai, mặt huynh ấy trắng bệch. Kể đến điều thứ hai mươi, huynh ấy khuỵu xuống đất. Kể đến điều thứ ba mươi, huynh ấy khóc. Ta nhìn huynh ấy quỳ đó khóc, cười: "Tam ca, huynh khóc cái gì?" Huynh ấy ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy rẫy sự thù hận: "Tiêu Cảnh An, đệ đúng là một con quỷ điên." Ta cười: "Phải, ta là kẻ điên. Nhưng kẻ điên này đã dẫm nát huynh rồi, huynh nói xem huynh là cái gì?" Khuôn mặt huynh ấy tức khắc vặn vẹo. Phụ hoàng trước khi băng hà đã hạ đạo thánh chỉ cuối cùng: Ung Vương Tiêu Cảnh An giám quốc nhiếp chính. Ta đã trở thành người nắm quyền thực thụ của đại triều Đại Lương. Đêm đó ta trở về Ung Vương phủ, Thẩm Chiêu đang đứng đợi ở cửa. Hắn đứng dưới ánh đèn lồng, bóng kéo dài lê thê. Ta xuống ngựa bước tới, hắn không động đậy, chỉ nhìn ta, ánh mắt thâm trầm. "Điện hạ" Hắn gọi. Giọng hắn đã tốt hơn nhiều rồi. Ta tìm thái y chữa cho hắn nửa năm, tuy vẫn còn hơi khàn nhưng ít nhất đã có thể nói được những câu hoàn chỉnh. "Ừm?" Ta nhướn mày. "Chúc mừng Điện hạ." Ta cười: "Chỉ thế thôi sao?" Hắn cũng cười, cúi đầu không nói. Ta đưa tay kéo hắn vào phủ, kéo một mạch đến trước cửa phòng ngủ. Hắn khựng lại, đứng im: "Điện hạ?" Ta quay đầu nhìn hắn. Ánh đèn lồng từ dưới hành lang hắt tới, chiếu lên mặt hắn. Hai năm trôi qua, hắn đã không còn là thiếu niên gầy gò năm nào. Vai lưng rộng hơn, vòng eo săn chắc, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi bao, khí thế bức người. Nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy — đen, thẳm, ẩn chứa lửa. "Thẩm Chiêu" Ta nói, "Ngươi có nhớ bổn vương từng nói gì không? Đợi ngươi biết nói rồi, ngươi phải gọi tên bổn vương." Hắn nhìn ta, yết hầu lăn lộn. "Tiêu Cảnh An" Hắn gọi. Giọng khàn khàn nhưng nóng bỏng. Ta cười: "Gọi lại lần nữa." "Tiêu Cảnh An." "Gọi tiếp." "Tiêu Cảnh An."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao