Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau đó chẳng cần ta phải nói, hắn cứ gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, giọng mỗi lúc một trầm, mỗi lúc một khàn, giống như muốn trút hết mọi thứ đã kìm nén suốt mười năm qua ra vậy. Nghe hắn gọi, ta chợt thấy tai hơi nóng: "Được rồi, đừng gọi nữa." Hắn không dừng lại. Hắn nhìn ta, từng chữ một: "Tiêu Cảnh An. Của thuộc hạ." Ta ngẩn người. Hắn đưa tay ôm chặt lấy eo ta. Đôi bàn tay đó hai năm trước bị cháy đến biến dạng, nay đã lành nhưng lại để lại những vết sẹo. Những vết sẹo thô ráp cọ vào eo ta, không đau nhưng khiến tim ta đập loạn nhịp. "Điện hạ đã nói" Hắn nói bên tai ta, giọng khàn đặc không tả nổi, "Cái mạng này Điện hạ đã nhận rồi. Vậy thì người của Điện hạ, thuộc hạ cũng nhận lấy." Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn — đôi mắt ẩn chứa lửa kia đang cháy nóng rực, cháy đến bỏng người. Hắn cúi đầu hôn ta. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Hắn giống như một kẻ đã nhịn đói mười năm, cuối cùng cũng thấy được miếng thịt. Đầu lưỡi hắn cạy mở đôi môi ta, quấn lấy lưỡi ta, dùng sức mạnh bạo như muốn nuốt chửng ta vậy. Tay hắn giữ chặt gáy ta không cho ta né tránh. Tay kia siết lấy eo ta, ép chặt ta lên cánh cửa. Ta không thở nổi, đẩy ngực hắn ra. Hắn buông ra một chút, trán tựa vào trán ta, thở dốc: "Điện hạ, thuộc hạ đã nhịn mười năm rồi. Hôm nay, thuộc hạ không muốn nhịn nữa." Ta nhìn vào mắt hắn, bên trong toàn là dục vọng. Ta cười: "Vậy thì đừng nhịn, bổn vương có bao giờ bắt ngươi nhịn đâu?" Hắn ngẩn ra một chút. Sau đó hắn cười. Nụ cười ấy là thứ đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời. Hắn bế thốc ta lên đi vào trong. Động tác của hắn rất mạnh, mạnh như muốn bù đắp lại tất cả sự kìm nén của mười năm qua trong một lần. "Chó hư, ta bảo ngươi nhẹ chút!" Hắn coi như không nghe thấy. Hắn hôn lên mắt ta, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi môi. Hắn gọi tên ta — "Tiêu Cảnh An". Hết lần này đến lần khác. Khàn khàn, trầm thấp, mang theo tất cả những gì đã dồn nén suốt mười năm. Ta bị hắn gọi đến mức tai nóng bừng, đưa tay bịt miệng hắn lại. Hắn nắm lấy cổ tay ta, đặt lên môi, hôn từng ngón tay một. Đôi mắt mang theo những vết sẹo cũ ấy dưới ánh trăng sáng đến kinh người. "Của thuộc hạ" Hắn nói. "Cái gì?" Hắn ấn tay ta lên ngực hắn: "Tiêu Cảnh An, là của thuộc hạ." Nhịp tim đó nhanh như đánh trống, cách một lớp da, từng nhịp từng nhịp đập vào lòng bàn tay ta. Ta cười: "Là của ngươi, sớm đã là của ngươi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao