Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi và thằng bạn nối khố cùng nhau xuyên sách rồi. Nó trở thành chú chim sơn ca được bá tổng bao nuôi, còn tôi lại biến thành bia đỡ đạn bị lôi đi cho chó ăn. Lúc gặp lại, nó đang mặc bộ âu phục cao cấp hàng chục nghìn tệ, đuôi mắt ửng hồng bị bá tổng bóp eo. Còn tôi, đang bị tên phản diện lớn nhất cuốn tiểu thuyết này dùng xì gà dí vào mu bàn tay. Tên phản diện hỏi tôi: "Muốn sống không?" Tôi nhìn khuôn mặt còn đẹp trai hơn cả bá tổng của hắn, liếm liếm đôi môi khô nứt: "Muốn. Không chỉ muốn sống, mà còn muốn ngủ với anh." Phó Ôn Sinh nhướng mày: "Ngủ với tôi? Chỉ dựa vào cậu?" Tôi nặn ra một nụ cười thâm tình: "Phó tiên sinh, ngủ với ngài thì chắc chắn tôi không đủ tư cách rồi. Nhưng ngài đẹp trai thế này, được chết dưới tay ngài cũng là vinh hạnh của tôi. Có điều, trước khi chết, ngài có thể để tôi..." Ánh mắt tôi trắng trợn quét một vòng qua ngực hắn. Phó Ôn Sinh nheo mắt lại. Giây tiếp theo, hắn giơ chân đạp lên vai tôi. "Đã thích ngủ như vậy, thế thì giữ lại mà ngủ từ từ." Phó Ôn Sinh thu chân về, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa xuống. Rửa sạch sẽ, ném vào lồng." Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng không bị đem đi cho chó ăn trực tiếp. Lồng thì lồng vậy, còn tốt hơn thằng bạn nối khố mới gặp một lần kia. Nghe nói nó xuyên thành chim sơn ca bị bá tổng ngược thân ngược tâm, giờ này chắc đang khóc lóc trên chiếc giường sang trọng nào đó rồi. Hê, nghĩ vậy thì xem ra tôi vẫn thảm hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!