Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhìn chằm chằm ly sữa, nửa ngày không động đậy. Ánh mắt Phó Ôn Sinh trầm mặc rơi xuống người tôi. "Sao, sợ tôi có bệnh à?" Trực giác mách bảo tôi, bây giờ không được hèn. Lúc này mà hèn thì tối nay chắc chắn phải về lồng mà ngủ. Quan trọng là cơ hội như thế này, có lẽ không có lần sau đâu. Tôi nghiến răng, bưng ly sữa lên tu ực một hơi hết sạch. Tôi không thích uống sữa nguyên chất, cứ thấy có mùi tanh nồng, nhưng ly này thực ra có thêm đường. Uống xong ngụm cuối cùng, tôi hào sảng lau miệng: "Uống xong rồi." "Lên giường." Phó Ôn Sinh tắt đèn chính, chỉ để lại đèn sàn. Ánh sáng trong phòng lập tức mờ đi. Không khí mập mờ còn chưa kịp dâng cao, tôi đã nghe thấy tiếng tháo thắt lưng. Tôi nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch. Tuy miệng nói muốn ngủ với hắn, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên, lại còn là với một phản diện đại BOSS, tôi không có kinh nghiệm mà! Bên cạnh đệm giường lún xuống, Phó Ôn Sinh lên giường rồi. "Mở mắt ra." Tôi hé mắt ra một khe nhỏ. Phó Ôn Sinh đã cởi khuy áo sơ mi. Xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng... Thể hình này mà không đi làm nam mẫu thì đúng là lãng phí của trời. Tôi không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Phó Ôn Sinh rũ mắt nhìn tôi: "Đẹp không?" Tôi thật thà gật đầu: "Đẹp." "Muốn sờ không?" Tôi lại gật đầu. Hắn cười khẩy một tiếng, nắm lấy tay tôi ấn thẳng lên ngực hắn: "Vậy thì sờ cho đã đi." Cơ bắp dưới lòng bàn tay ấm nóng và cứng cáp, hơi phập phồng theo nhịp thở. Tôi thử bóp một cái, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Đã trả tiền rồi, không sờ thì phí. Gan tôi lớn dần lên, ngón tay men theo đường nét cơ ngực trượt xuống, trượt mãi đến rãnh cơ bụng. Phó Ôn Sinh đột ngột khóa chặt cổ tay tôi: "Hứa Chiêu, cậu có biết mình đang chơi với lửa không?" "Tôi biết mà." Một tay khác của tôi quàng lên cổ hắn, hơi dùng lực kéo hắn xuống. Môi chúng tôi chạm vào nhau. Đây là một nụ hôn không có bất kỳ kỹ thuật nào, thậm chí có thể nói là va vào nhau. Phó Ôn Sinh chỉ ngẩn người một thoáng, sau đó lập tức giành quyền chủ động. Trong khoang miệng nhanh chóng lan tỏa một vị tanh nhẹ của máu. Tôi đau, nhưng không những không đẩy ra mà còn ôm chặt lấy hắn hơn. Lúc này mà có Giang Lạn ở đây, chắc chắn nó sẽ chửi tôi là đồ cuồng ngược. Nhắc đến Giang Lạn, không biết cái thằng đen đủi đó giờ này thế nào rồi. Cái loại cuồng kiểm soát như Lục Thời Yến chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho nó đâu. Đang hôn phản diện mà tôi còn tâm trí đi nghĩ đến bạn nối khố, đúng là tình anh em cảm động đất trời. "Tập trung chút đi." Phó Ôn Sinh có chút không hài lòng nhéo eo tôi một cái. Cơn đau khiến tôi lập tức hoàn hồn. Tôi nhìn mái tóc hơi rối và đuôi mắt hơi đỏ của hắn, đột nhiên thấy làm phản diện kiểu này cũng khá là cuốn hút. Phó Ôn Sinh loay hoay mãi mà không tìm được lối vào. "Phó tiên sinh," tôi thở hổn hển, "Kỹ thuật của ngài cũng chẳng ra sao nhỉ." Động tác của Phó Ôn Sinh dừng lại, nguy hiểm nheo mắt: "Cậu nói gì?" "Tôi nói..." Tôi ghé sát tai hắn, không sợ chết thổi một hơi, "Hay là đổi lại để tôi làm? Tôi ở trên?" Phó Ôn Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp trở mình xuống giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn dùng cả người lẫn chăn quấn lại thành một cái kén tằm. "Đã có tinh thần như vậy thì cứ ở đây mà bình tĩnh một đêm đi." Phó Ôn Sinh cài lại cúc áo, khôi phục vẻ ngoài đạo mạo thường ngày. Hắn tắt đèn sàn, quay người đi ra ngoài. Tôi vùng vẫy muốn chui ra khỏi chăn, nhưng vì bị quấn quá chặt nên không thể cử động được. "Này! Phó Ôn Sinh! Anh không thể vứt tôi ở đây như thế được!" Cửa "rầm" một tiếng đóng lại. Căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi ngọ nguậy trên giường hai cái, cuối cùng đành bất lực bỏ cuộc. Đây là cái kiểu gì vậy? Thả thính xong bỏ chạy? Nằm trên chiếc giường đầy mùi hương của Phó Ôn Sinh, tôi lại cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Có lẽ là vì ly sữa có đường kia, cũng có lẽ là vì nụ hôn vừa rồi. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối. Ít nhất tối nay không phải ngủ trong lồng, tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!