Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi nhìn theo bóng dáng đôi "cẩu nam nam" đó rời đi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Một mặt thấy thằng bạn nối khố có vẻ sắp mất đi "trinh tiết". Mặt khác lại thấy hai người này hình như... khoảnh khắc vừa rồi, có sự kết nối. Một loại cảm xúc kiểu "người này tuy có bệnh nhưng hình như thật sự yêu mình". "Xem đủ chưa?" Phó Ôn Sinh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. "Ông chủ." Tôi thở dài, "Tôi thấy thằng bạn tôi xong đời rồi." Phó Ôn Sinh trầm ngâm: "Thế sao? Tôi nhớ Lục Thời Yến trước đây rất ghét cậu ta mà. Dù sao thì cậu ta ngoài tuyệt thực, cắt cổ tay, một khóc hai nháo ba thắt cổ thì chẳng biết làm gì cả. Mà loại cuồng kiểm soát như Lục Thời Yến thì ghét nhất loại kẻ điên không thể kiểm soát như vậy. Nhưng cái người lúc nãy..." Phó Ôn Sinh nhếch môi, "Hắn có vẻ rất thích." Tôi đột nhiên nhận ra điều không ổn: "Ông chủ... lúc nãy tôi bảo nó là bạn nối khố của tôi, ngài chẳng thấy lạ chút nào sao?" Nguyên chủ là một đứa trẻ mồ côi, luôn lăn lộn ở tầng lớp thấp kém. Còn Giang Lạn ở trong thân thể kia là một thiếu gia chính hiệu nhà họ Giang. Hai người này vốn dĩ như hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có giao điểm. Phó Ôn Sinh thản nhiên thừa nhận: "Tôi không thấy lạ. Vì hai người vốn dĩ không phải là Giang Lạn và Hứa Chiêu ban đầu. Hành vi cử chỉ của hai người đều rất kỳ quái. Thế nên từ sau bữa tiệc lần trước, tôi đã nói chuyện với Lục Thời Yến một phen. Và chúng tôi đưa ra một kết luận: Hai người không phải người của thế giới này, mà là những cô hồn dã quỷ xuyên hồn tới đây." Đây chính là chỉ số thông minh của đại lão sao? Ngay cả cái thiết lập xuyên sách phi lý như vậy cũng có thể suy luận ra được? Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống: "Phó tiên sinh! Tôi cũng không cố ý đâu! Tôi vừa mở mắt ra đã ở đây rồi! Tôi không muốn hại người... đừng tìm người đến thu phục tôi nhé!" Tôi ôm chặt lấy eo hắn, chết cũng không buông: "Mặc dù tôi là cô hồn dã quỷ, nhưng tôi cũng là một con quỷ có đạo đức nghề nghiệp! Tôi biết làm việc, biết làm ấm giường, ăn lại ít..." Phó Ôn Sinh bị tôi siết đến mức cau mày: "Hoảng cái gì. Người tôi thích là cậu. Cho dù cậu có là quỷ, tôi cũng thích." Huhu, sao mà cảm động quá vậy nè?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!