Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19 :End

Trở về biệt thự, tôi nhắn tin cho Giang Lạn: "Còn sống không? Nếu còn sống thì bấm 1, nếu đang bị hắc hắc hắc thì bấm vào con mắt." Mãi đến trưa ngày hôm sau, Giang Lạn mới trả lời tôi. Là một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây. Giọng nói khàn khàn, mang theo sự ngái ngủ, và cả vẻ lười biếng sau một trận "không thể miêu tả": "Hứa Chiêu... tổ sư nhà mày... eo tao gãy rồi... Lục Thời Yến cái thằng cầm thú đó... Nhưng mà hắn giải thích với tao rồi..." Tiếp theo là một tràng dài chữ nghĩa phân tích lại tình hình. Đại khái là Lục Thời Yến sở dĩ thức trắng ba ngày đêm là vì áp lực từ nhà họ Giang chứ không phải vì tình yêu gì cả. Sau đó người tỉnh lại biến thành thằng bạn tôi - Giang Lạn. Trong quá trình chung sống hắn dần dần yêu nó, nên mới quản lý nó như vậy vì sợ nó sẽ chết đi như Giang Lạn trước kia. Cuối cùng, Giang Lạn gửi một tấm ảnh. Trong ảnh, nó đang nằm trên đùi Lục Thời Yến. Lục Thời Yến đang mớm rượu cho nó. Tất nhiên, là bằng miệng. Còn kèm theo một dòng chữ: "Anh em à, tao có vẻ không cần chạy trốn nữa rồi. Cái đùi vàng này, tao ôm chắc rồi. Còn mày thì sao?" Tôi nhìn điện thoại, mỉm cười. Đang cười thì trong tay bỗng có thêm một ly sữa nóng. "Cười như thằng ngốc vậy." "Ông chủ, ngài không hiểu đâu. Đây là sự an ủi của một người cha già nhìn đứa con ngốc nghếch cuối cùng cũng gả đi được." Trước đây Giang Lạn vì mưu sinh mà phải luyện cho mình nghìn chén không say. Bây giờ, uống rượu chỉ vì bản thân thích. "Hứa Chiêu." "Ơi?" "Tháng sau có một buổi đấu giá. Nghe nói có một miếng đất khá đẹp, thích hợp để xây một công viên giải trí." Mắt tôi sáng lên: "Công viên giải trí? Có kiếm tiền không?" "Không kiếm tiền, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích. Cái lồng vàng đó nhỏ quá, không đủ cho cậu quậy phá. Muốn đổi cho cậu cái lồng to hơn một chút." Tôi sững người. Sau đó cười ngã rầm ra ghế sofa, cười đến mức nước mắt chảy ra. Đây gọi là cái gì? Lãng mạn kiểu phản diện sao? Nâng cấp từ trò chơi giam cầm lên thành công viên chủ đề? "Phó Ôn Sinh." Tôi bò dậy ghé sát qua, hôn mạnh một cái lên khóe môi hắn, "Thật ra lồng hay không không quan trọng. Chủ yếu là mấy cái thanh chắn bằng vàng ròng đó, có thể để lại cho tôi mấy thanh không? Dù sao thì, tôi thật sự rất tham tiền." Phó Ôn Sinh giữ gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này: "Cậu cũng có thể thử tham sắc, tôi dâng cả bản thân mình cho cậu." (Toàn văn hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!