Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Xe chạy thẳng về biệt thự Phó gia. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, Phó Ôn Sinh không bắt tôi về phòng giúp việc, cũng không bắt tôi về lồng. Mà là trực tiếp xách tôi vào phòng ngủ chính của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng hắn. Cứ như bước vào quan tài vậy. Lạnh lẽo không chút hơi người. Tất nhiên, tôi không dám nói ra. Phó Ôn Sinh chỉ tay vào phòng tắm: "Vào đi." Tôi tự ôm lấy mình: "Phó tiên sinh, tuy tôi muốn ngủ với ngài, nhưng tiến triển này có phải hơi nhanh quá không? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý..." Phó Ôn Sinh cởi khuy măng sét, bắt đầu xắn tay áo: "Tôi không phiền giúp cậu tắm đâu." Tôi lập tức đứng nghiêm chỉnh: "Tôi tự làm! Biến ngay đây!" Tôi lao vào phòng tắm. Đóng cửa, chốt trong, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy. Tôi ngâm mình trong bồn tắm một tiếng đồng hồ. Cho đến khi da dẻ nhăn nheo hết cả mới chậm chạp bò ra. Sau đó tôi phát hiện mình không có quần áo. Tôi hé một khe cửa phòng tắm, thò đầu ra nhìn dáo dác: "Phó tiên sinh?" Không có tiếng trả lời. Trong phòng trống không. Tôi bạo gan bước ra. Trên tủ đầu giường đặt một bộ đồ ngủ. Nhìn kích cỡ thì là của Phó Ôn Sinh. Tôi xỏ vào người, tay áo dài quá một khúc, ống quần cũng quét đất. Cả bộ đồ lùng bùng trên người tôi. Tôi xắn ống quần lên, đang soi gương chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của mình. Cửa mở. Phó Ôn Sinh bưng một ly sữa nóng đi vào. Nhìn thấy bộ dạng này của tôi, ánh mắt hắn dừng lại trên xương quai xanh lộ ra của tôi hai giây. Nhưng cũng chỉ đúng hai giây thôi. Hắn dời mắt, đặt sữa lên bàn: "Uống đi." Tôi thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Phản diện boss đích thân hâm sữa cho tôi? Trong này không bỏ thạch tín đấy chứ? Tôi bưng ly lên ngửi ngửi. Thơm thật. "Cái đó... Phó tiên sinh, không công không hưởng lộc." Tôi không dấu vết đẩy chiếc ly ra xa một chút, "Ly sữa này bao nhiêu tiền? Tôi trừ vào số tiền lúc nãy nhé?" "Giang Lạn không nói với cậu à?" "Nói gì?" "Lục Thời Yến bắt cậu ta uống sữa mỗi ngày. Vì thể chất cậu ta quá kém, không chịu nổi dày vò." Tôi sững người. Chờ đã. Giang Lạn đúng là có nói chuyện này. Nhưng nó còn nói... Tôi nhìn ly chất lỏng màu trắng trong tay, đột nhiên thấy nó hơi bỏng tay. "Phó tiên sinh, ý của ngài là..." "Cậu chẳng phải nói muốn ngủ với tôi sao? Cho cậu một cơ hội. Uống hết sữa, lên giường. Tự mình chủ động."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!