Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi cầm thìa không chắc, va vào vành bát phát ra tiếng "keng" một cái. "Ngài... cũng từng ở lồng?" Phó Ôn Sinh thu tay về, tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm: "Không hẳn là lồng. Là một căn hầm ngầm. Tên bắt cóc đó để ép bố tôi đưa tiền đã bỏ đói tôi ba ngày. Căn hầm có một cái cửa thông gió, chỉ bằng hai bàn tay, có lắp thanh sắt." "Đến đêm thứ ba, khi tôi sắp chết đói, có một đứa trẻ đi ngang qua. Nó không báo cảnh sát, cũng không chạy đi. Nó ngồi xổm ngay cái cửa sổ đó, nhìn tôi một lúc, rồi nhét nửa cái màn thầu ăn dở vào." Tôi ngẩn người. Tình tiết này... sao nghe quen tai thế nhỉ? Một đoạn điển hình trong truyện "thế thân". Trong sách gốc có đoạn này không? Tôi vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra. Trong truyện gốc Phó Ôn Sinh là một kẻ điên thuần chủng, tuổi thơ ngoại trừ việc bị hào môn lạnh nhạt thì không hề nhắc đến chuyện bắt cóc này. Hơn nữa, đứa trẻ nhà ai mà "ngầu" thế, đi ngang qua cả hầm ngầm. "Đứa trẻ đó nói: 'Này, cái màn thầu này tao gặm rồi, nếu mày không chê bẩn thì ăn đi. Sống thì mới có hy vọng, chỉ có sống mới có thể trả thù'." Phó Ôn Sinh quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm khóa chặt lấy tôi: "Cậu biết tại sao hôm đó tôi lại đưa sandwich cho cậu không?" Tôi lắc đầu. "Vì ánh mắt của cậu. Cái loại ánh mắt bất chấp tất cả, chỉ cần có thể sống sót dù có phải làm chó cũng không sao cả, y hệt như tôi năm đó. Còn có câu nói kia nữa." — Muốn sống không? Muốn. Không chỉ muốn sống, mà còn muốn ngủ với anh. — Sống thì mới có hy vọng. Tuy lời nói khác nhau, nhưng cái cốt lõi là giống nhau. Đó là sức sống của ngọn cỏ dại cố ngoi lên từ kẽ đá. Phó Ôn Sinh nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên nói: "Hứa Chiêu, tôi vốn không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thật sự có phản ứng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!