Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sống lay lắt ở Phó gia được hai tháng, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội đi thực địa. Phó Ôn Sinh muốn tham gia một bữa tiệc từ thiện. Với tư cách là "đệ tử ruột" số một hiện nay, tôi vinh dự trở thành tài xế kiêm tấm lá chắn cho hắn. Tôi cũng cuối cùng có cơ hội gặp lại thằng bạn nối khố đen đủi kia của mình. Tại bữa tiệc, tôi đi sau lưng Phó Ôn Sinh, cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng, giả vờ mình cũng là một nhân vật tầm cỡ. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Giang Lạn. Bạn nối khố của tôi. Trước khi xuyên sách, nó là hoàng tử hộp đêm, nổi tiếng nghìn chén không say. Bây giờ, nó mặc một bộ vest trắng, thu mình trong lòng một người đàn ông như một con thỏ trắng nhỏ. Người đàn ông đó chính là nam chính, Lục Thời Yến. Tôi đang nghĩ cách bắt sóng với Giang Lạn thì Phó Ôn Sinh bước về phía Lục Thời Yến. Tôi buộc phải đi theo. "Lục tổng, vẫn khỏe chứ." Ánh mắt Lục Thời Yến lập tức trở nên sắc lẹm: "Phó tổng cũng tới à." Hai người nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tôi thì chỉ mải nhìn Giang Lạn. Giang Lạn cũng nhìn thấy tôi. Bốn mắt nhìn nhau, mắt nó trợn trừng như hạt nhãn. Tôi biết nó đang nghĩ gì: Đệt, sao mày lại thảm hại thế này? Tôi nháy mắt với nó: Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, mày nhìn cũng có khác gì con tin bị bắt cóc đâu? Lục Thời Yến dường như nhận ra sự khác lạ của người trong lòng. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Giang Lạn nói gì đó. Người Giang Lạn run lên, mắt đỏ hoe, vùi đầu thấp hơn nữa. Diễn. Tôi quá hiểu nó rồi. Thằng này trước đây giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ. Mỗi lần gây họa đều giả bộ vô tội, cuối cùng người đổ vỏ luôn là tôi. Phó Ôn Sinh và Lục Thời Yến xã giao vài câu vô thưởng vô phạt rồi tách ra. Nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của Phó Ôn Sinh có vẻ tệ đi. Hắn tìm một góc ngồi xuống, bực bội nới lỏng cà vạt: "Đi lấy rượu đi." Tôi như được đại xá. Cơ hội đến rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!