Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chăn quấn quá chặt làm tôi khó thở, cộng thêm đống rượu uống tối qua, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là đầu đau như búa bổ. Tôi tốn bao nhiêu sức mới ngọ nguậy thoát ra khỏi cái "nem công chả phượng" đó. Vừa thò đầu ra, ánh nắng đã làm mắt tôi cay xè. Chưa kịp thích nghi với ánh sáng, một khuôn mặt phóng đại đầy nụ cười từ ái đã đập ngay vào mắt tôi. Là quản gia. Ông ấy bưng một bộ quần áo, cười đến mức nếp nhăn nào cũng như đang phát sáng. "Hứa tiên sinh, đêm qua thiếu gia tỏ tình với cậu có thành công không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia lo lắng cho một người như vậy đấy." Cơ thể tôi cứng đờ. Tỏ tình? Tôi nhanh chóng tua lại "hiện trường tỏ tình" đêm qua: Bị lôi đi đấu rượu. Bị đạp xuống xe hít bụi. Bị dội nước đá lên đầu. Sau đó bị trói gô ném lên giường tự sinh tự diệt. Nếu cái này mà gọi là tỏ tình, thì "mãn thanh thập đại cực hình" chắc là đang yêu đương nồng cháy rồi. "Chú à, chú có nhầm không đấy? Hành động đó mà gọi là lo lắng?" Nụ cười của quản gia càng sâu hơn: "Người trẻ tuổi mà, mãnh liệt một chút là bình thường." Ông đặt quần áo lên đầu giường, giọng nói mang theo vẻ "tôi hiểu, tôi hiểu hết mà": "Hơn nữa cậu là người duy nhất suốt bao nhiêu năm qua tôi thấy thiếu gia đưa đi gặp bạn bè trong vòng tròn của mình." Bạn bè? Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tên tóc đỏ ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo đêm qua, và đám sâu rượu nằm la liệt dưới sàn. Nếu đám cậu ấm suýt chút nữa uống chết người đó mà được gọi là bạn bè, thì vòng xã giao của Phó Ôn Sinh đúng là quá "cứng". "Chú ơi, là do chú đeo kính lọc dày quá thôi." Tôi vừa xỏ quần vừa lầu bầu: "Chú không biết đâu, nếu tôi mà thắng muộn một ván thôi thì hôm nay chú phải ra sông mà vớt tôi rồi." Quản gia chỉ nghĩ tôi đang thẹn thùng, cười híp mắt kéo rèm cửa ra hết cỡ: "Thiếu gia mặt lạnh tâm nóng. Tối qua ý đồ thực sự không phải là bắt cậu đấu rượu, mà là muốn cậu làm quen với mấy vị thiếu gia đó thôi. Hơn nữa kích cỡ bộ đồ này là do đích thân thiếu gia báo đấy, không sai một phân." Tay cài cúc của tôi khựng lại. Cúi xuống nhìn, đúng là rất vừa vặn, từ chiều rộng vai đến vòng eo. Biến thái thật. Tối qua có thấy hắn cầm thước đo đâu, chỉ ôm một cái, sờ hai cái mà đã nắm thóp được kích cỡ của tôi rồi? "Đó là do hắn nhìn người nhiều quá nên quen tay thôi." Tôi mạnh miệng đáp lại một câu, sơ vin áo vào quần rồi soi gương. Người trong gương mắt thâm quầng, trên môi còn có một vết răng rõ mồn một. Rách da rồi, đã đóng vảy máu. Nhìn đúng là "ra ngô ra khoai", một bộ dạng quỷ quái như thể vừa túng dục quá độ. "Thiếu gia đang ở nhà hàng dưới lầu." Quản gia dọn dẹp xong giường chiếu, quay người làm động tác "mời": "Đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu canh giải rượu, mời Hứa tiên sinh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!